chap 18: Cảm Xúc Lớn, Lý Tưởng Lớn

85 12 0
                                    


"Giác Ngộ và Cá Lớn lại đánh nhau rồi."

"Cá Lớn đúng là mèo dũng sĩ, gào vừa to, cào cũng dữ, đêm ngủ mà tụi nó gầm gừ nghe mệt mỏi nhỉ. Anh nghĩ Giác Ngộ cả đời sẽ thương tật không dứt được đâu."

Hai người đem một thân ướt sũng trở về nhà. Vừa về đến nơi đã thấy chó mèo đánh nhau, một bên thì gầm gừ bên thì sủa trêu ngươi. Cũng chẳng biết vì sao lại như thế, sống không hòa thuận như thể có thâm thù đại hận từ kiếp trước.

"Thôi kệ tụi nó, sống hòa thuận được thì không phải chó mèo. Em đi tắm nhanh lên không ngấm nước mưa lại bệnh."

"Anh tắm trước đi, anh ướt nhiều hơn mà."

"Em tắm trước."

"Anh tắm trước."

Trường An cảm thấy cứ tranh luận qua lại như vậy thì sẽ kéo dài thời gian cho nên không nói không rằng kéo tay Thành An lao như bay vào nhà vệ sinh đóng cửa rất dứt khoát.

"Anh làm gì vậy?"

"Tắm..."

"Anh tắm sao lại kéo em vào?"

"Tắm chung, anh tắm cho em, hôm nay xem như cọ hết phèn cho em."

Thành An nghe nói vậy thì vội vàng đứng nép về phía cửa như muốn bỏ chạy. Dẫu sao thì cậu cũng lớn rồi, việc tắm rửa nếu không thương tật nằm một chỗ thì nhất định phải tự mình làm.

"Đi đâu?"

"Không mà, em không..."

"Không cái gì? Anh quyết định thế rồi nên không có cãi. Cha cũng cho phép, họ chắc chắn sẽ vui vẻ nếu như anh em mình thương yêu nhau, không nề hà những chuyện như thế này."

"Không đâu, em muốn tự tắm, anh cho em ra ngoài kia."

Trường An nghe những lời thoái thác này, thêm vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo sợ đến đỏ của Thành An thì không kìm được muốn làm càn. Anh giữ chặt cậu lại, dùng lực đè ép cậu dựa vào bức tường phía sau lưng sau đó thẳng tay mở vòi nước.

"Anh..."

Thành An còn chưa hết hoang mang thì Trường An đã ôm lấy gương mặt của cậu mạnh mẽ hôn. Hôn được một lúc lại cảm thấy hành động của anh đổi khác. Ngay ở trên ngực áo cậu vuốt ve rồi tiện tay giật cho mấy chiếc nút rơi xuống sàn ẩm ướt.

"Quay lại, anh kì lưng cho."

"Em... dạ không cần."

"Nói cần là cần đừng có cãi, bây giờ muốn nhẹ nhàng hay là để anh nóng?"

Thành An không nói thêm tiếng nào nữa mà quay lưng về phía Trường An. Từ phía sau cậu còn nghe thấy tiếng thở dài của anh sau đó thì hai cánh tay bị ép buộc chống vào bức tường trước mặt.

"Đứng im, động đậy là coi chừng nghe chưa. Anh đang rất là thiếu kiềm chế đó."

Đúng là Trường An đã hết bản lĩnh tự kìm chế mình khi mà anh nhìn vào tấm lưng của Thành An sau lớp áo dính bết vì ngấm nước. Có thể mặt dày đến độ đem cục cưng này lừa đến nhà tắm chỉ vì không thể nhịn được muốn làm bậy thì không còn gì để nói nữa. Thay vì như bình thường tắm rửa, Trường An dùng việc này để dạy em nhỏ biết thể hiện dục vọng của bản thân.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ