Chương 3: Trường An

100 8 0
                                    

Trường nữ sinh trung học Trưng Vương, Sài Gòn, mùa xuân năm 1970.

"Chị ơi! Chị ơi em ở đây."

"Mộng Bình có người yêu đến đón kìa."

"Không phải người yêu đâu, các bạn đừng chọc."

Mộng Bình hiện tại đã bắt đầu theo học lớp Đệ nhất ở trường nữ sinh Trưng Vương này sau khi trường cũ không có lớp đệ nhất để cô theo học. Khác với trường cũ không có lớp đệ nhất, ngôi trường nữ sinh này khá lớn và hầu hết đều tập trung những nữ sinh có thành tích rất tốt. Bởi vì phải đến đây học nhờ lớp Đệ nhất cho nên đoạn đường đi học của Mộng Bình cũng khá xa.

Mỗi ngày sau khi tan làm ở công xưởng cơ khí, Thành An sẽ đạp xe đến đây để đón chị mình về nhà. Thời buổi loạn lạc nên cậu không muốn Mộng Bình gặp phải mấy tên lính ngang tàn kia. Dám chừng cũng có không ít nữ sinh học các lớp từ đệ tam đến đệ nhất ở Sài Gòn này đều bị bọn chúng ép buộc làm mấy trò đồi bại. Cậu không thể bảo vệ hết nữ sinh ở đây thì chí ít cũng không để bất cứ ai đụng vào chị của mình.

"Có mệt không?"

"Không mệt, em quen rồi, chị lên xe đi để em chở về nhà kẻo tối rồi."

Mộng Bình nhìn gương mặt của Thành An thì không cưỡng được muốn nựng mấy cái. Có một đứa em trai vừa có vẻ bề ngoài lại vừa hiền lành thế đúng là một loại may mắn mà không phải ai cũng có được.

"Mẹ cho chị tiền tiêu mà chị cũng không xài mấy, hay hai chị em mình ra chợ kia ăn chè không? Chị khao em nha, xem như trả công làm tài xế đưa đón chị mà."

"Thôi, chị để dành mua tập đi, em cũng có tiền. Chị học nhiều nên cần xài nhiều mà, nếu dì cho không đủ tiêu thì cứ lấy tiền của em mà dùng."

Mộng Bình ngồi phía sau yên xe mà cảm thấy buồn vì mẹ của cô bấy lâu nay vẫn cứ muốn tính toán với Thành An. Có thể là không phải tính từng đồng nhưng nếu cô thua thiệt một chút bà cũng sẽ đối với cậu không hài lòng.

"Em vẫn tin lời mẹ chị sao? Đi làm nuôi chị học để sau này chị lấy chồng giàu sẽ nuôi lại em hả?"

"Không phải đâu, em biết là sống trong nhà giàu cũng không sung sướng như người ta nghĩ nhưng em muốn chị sau này có thể gả vào nhà giàu. Chị sống sung sướng thì em cũng thấy vui mà, còn nếu chị hạnh phúc thì còn vui nhiều hơn."

Mộng Bình ngồi ở phía sau khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại chẳng vui vẻ. Đã gần mười hai năm trôi qua, kể từ khi tám tuổi Thành An đã phải đi kiếm tiền chỉ vì mẹ cô muốn cô được học cao. Nghĩ lại thì cô dường như đã lấy hết cơ hội của cậu mặc dù chính cô cũng cảm thấy tư duy của bản thân so với cậu còn thua kém rất nhiều. Nếu sau này cô có thể giàu có nhất định sẽ bù đắp cho cậu tất cả mọi thứ. Nghĩ đến đó Mộng Bình cảm thấy trong người hừng hực quyết tâm, không cần để ý bất cứ ai mà vòng tay ôm Thành An chặt cứng.

"Úi chị thương cục cưng của chị quá đi mất."

"Em đang chạy xe đó, chị ôm vậy coi chừng người ta tưởng em với chị là người yêu bây giờ."

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ