chap 15: Đi Tìm Câu Trả Lời

176 11 1
                                    

Đêm đó Trường An lại giả bệnh rồi trót lọt đột nhập vào phòng của Thành An nằm ở một bên dựa dẫm. Anh vẫn rất mặt dày tin rằng thân sinh của mình đã cho phép bọn họ nói chuyện sau này nên rất tự tin mà tiến tới theo như nguyện vọng trong lòng.

Thành An thì khác, có nhiều thứ cậu không hiểu mà nói đúng hơn là chưa biết nên cứ thụ động đón nhận vì nghĩ đó là cách mà Trường An quan tâm mình. Tại vì cách thể hiện sự yêu thích của họ khác nhau cho nên khi cậu cảm thấy anh không thể hiện giống mình thì đinh ninh chỉ có một mình là có cảm giác yêu thích khác lạ.

"Anh Trường An."

"Ừ..."

"Anh thương em hả?"

Trường An đang giả vờ nhắm mắt ngủ để không bị đuổi ra khỏi phòng thì bị câu hỏi này của Thành An làm cho thức tỉnh. Hai mắt mở thao láo nhìn chằm chằm vào cậu để phân tích mấy tầng ý nghĩa của mấy chữ ngắn gọn mà cậu vừa nói.

"Sao lại hỏi thế?"

"Thì em muốn hỏi thôi."

"Thì cũng một chút chút."

"Một chút chút là bao nhiêu? Có phải anh cũng giống chị Bình không? Xem em giống như là em trai."

Trường An cứ nghe đến cái tên Mộng Bình thì như bị ám ảnh trong đầu. Khởi nguồn từ việc anh nghe từ chính miệng cậu thừa nhận là cậu và Mộng Bình ngủ chung đến lớn, lại còn ôm ấp rồi nắm tay. Nghĩ thế nào cũng không muốn nhường nhịn đứa em gái kia mà bắt đầu dò hỏi.

"Sao lại so sánh anh với Mộng Bình? Anh với nó khác nhau mà, nó là con gái còn anh thì là đàn ông."

"Thì tại vì em thấy hành động của anh và chị Bình làm với em giống nhau nên em chỉ muốn hỏi xem anh có phải cũng xem em như em trai mà đối xử tử tế với em hay không?"

Trường An không thiết tha giả vờ nữa mà máu nóng lại dồn lên đỉnh đầu rồi bắt đầu quát to như trưởng họ.

"Giống cái gì? Không có giống, nghĩ sao mà giống? Mắt mọc sau gáy hay gì mà nghĩ nông cạn vậy hả? Tức chết, nghĩ sao mà bảo giống trong khi...ơi trời ơi là trời. Nói anh nghe coi, Mộng Bình nó hôn em rồi hả? Hôn vào miệng chưa?"

"Dạ chưa...có thơm ở hai bên má nhiều nhưng mà ở miệng thì chỉ có anh."

"Thật?"

"Dạ...em nói thật nhưng mà anh đừng có quát to như vậy. Em...tại vì em có một chút khó nghĩ cho nên em muốn hỏi anh để có câu trả lời ngay. Tại vì em cũng không biết là em đang nghĩ cái gì, sợ mà nghĩ không phải thì..."

Trường An đã xin phép rồi lại còn ngang nhiên nằm dính một bên Thành An như vậy thì cái gì cũng đã chuẩn bị tươm tất cả. Hôm nay anh còn nghĩ khéo mà không nhịn nổi nữa thì ngon ngọt một tiếng dụ người ta luôn để đỡ phải dằn vặt.

"Nghĩ cái gì?"

"Em nghĩ là...em...em thích anh lắm."

"Thích thế nào?"

"Dạ không biết nhưng mà em thích ở gần anh, cũng thích đi theo anh nữa."

Trường An cảm thấy cơ hội này quá tốt để tiến tới. Đúng là người ta nhìn vào cái sự ngây thơ này của Thành An sẽ ít nhiều sinh ác cảm vì nghĩ là cậu giả vờ. Thế nhưng họ lại không phải là người để ý cậu mọi lúc mọi nơi nên chẳng bao giờ biết được sự ngây thơ này là do chính họ đã tạo ra chứ không phải ai khác.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ