Chương 2: Không Phải Người Nhà

85 10 0
                                    

Tối hôm đó Thành An trở về nhà, trên tay còn cầm một chiếc bánh bao ghé vào miếu để tìm chó. Cậu ngồi ở chỗ cũ vì mỗi lần cậu đến ngồi ở đây thì Giác Ngộ sẽ tự động đi ra vẫy đuôi mừng. Đợi hoài không thấy nên nóng lòng gọi, gọi một lúc lâu cũng chẳng thấy tăm hơi con chó của mình đâu thì chán nản ngồi phịch xuống đất ôm mặt khóc.

"Mày đã đi đâu rồi, hôm nay có bánh bao rất ngon, không phải ăn đồ người ta vứt đi nữa. Giác Ngộ, mày đã đi đâu mất rồi?"

Một người đàn ông đi làm mướn về ngang qua miếu thấy Thành An ngồi khóc tìm chó thì cũng tốt bụng mà nói.

"Đi về đi, còn ngồi đây khóc làm cái gì? Mẹ của mày đem bán con chó ghẻ ở đây rồi. Hồi sáng tao đi qua thấy cha buôn chó tới bắt nó rồi đấy. Ngồi đây cả đời cũng không tìm được đâu, về nhà ăn cơm đi."

"Dì đã đem bán nó sao? Nhưng mà nó là chó của con mà...huhu..."

"Thì về mà hỏi bà ấy chứ tao chỉ nhìn thấy nên nói cho mày biết thôi. Khiếp có con chó ghẻ mà làm như quý lắm vậy. Bán đi kiếm tí tiền mà mua gạo ăn có khi còn hợp lý đấy. Nhà nghèo kiết xác mà lo cho thiên hạ quá cơ."

Thành An nghe xong những lời này thì uất ức đến độ vứt cả dép chạy như bay về nhà. Cả ngày không có miếng gì vào bụng, Bùi Nhiệm cho hai cái bánh thì để dành cho chị rồi cái còn lại tính toán sẽ cùng con chó của mình chia nhau. Đây là thứ đầu tiên cậu được người ta cho mà không phải đồ thừa thãi, muốn đem nó san sẻ với người bạn bốn chân của mình mà cũng chẳng còn cơ hội.

"Sao dì lại đem bán con chó của con đi? Nó có làm nên tội gì đâu mà lại để người ta giết thịt nó?"

"Nó không làm cái gì hả? Bấy lâu nay con nuôi nó, đem cơm gạo trong nhà cho nó ăn trong khi chính mình còn không đủ ăn thì đó có phải là tội không?"

"Con không lấy đồ trong nhà cho nó, là con tự đi kiếm, là nó tự đi kiếm, con chưa bao giờ lấy bất cứ thứ gì cả mà."

"Thôi không có khóc lóc kiểu đó nghe, con trai mà động tí là khóc rồi giãy nảy lên như vậy thì ai mà không ghét. Sau này lớn lên mà còn khó ăn khó ở như cha mày nữa thì không ai dám gần luôn. Dì bán nó đi để lấy tiền cho mày ăn chứ có phải dì bán để tiêu xài vô thân dì đâu mà mày trách."

"Nhưng nó cũng là một sinh mạng mà, con đâu có cần ăn những thứ đổi bằng sinh mạng của nó đâu."

Mộng Điệp lần đầu bị một đứa trẻ mình cưu mang lên tiếng dạy đời thì nóng nảy sấn tới tát một cái thật đau vào bên má Thành An mà chửi.

"Nếu không phải vì năm xưa cha mày có ơn thì tao cũng không hứa hẹn cái gì cả đâu. Thử hỏi năm đó nếu tao bỏ mày lại thì mày có còn sống đến ngày hôm nay để mà hơn thua với tao chỉ vì một con chó không? Bản tính của mày cũng không khác gì cha của mày đâu, cũng là muốn trèo lên đầu lên cổ người khác ra oai."

"Mẹ ơi! Mẹ đừng mắng em nữa."

"Nếu không phải vì mày thì tao đã chẳng bị người ta đồn đi lấy ngụy. Tao lấy ai? Tao lấy ai mà đẻ ra mày hả? Tao lấy cái thằng ác nhơn đó à? Nó thì thèm khát gì đàn bà mà người ta tung hô nó như vậy chứ? Mày có thấy mày làm người khác mệt mỏi quá nhiều rồi không? Nếu mày không cam tâm thì đi tìm gia đình của mày đi, đi đâu thì đi, tìm được rồi thì cứ ở đó cho người ta chiều chuộng mày."

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ