Chap 21: Nụ Hôn Có Mùi Mốc

143 11 0
                                    


Đêm không yên bình.

Mặc cho Trường An cố tình thay thế chỗ của Giác Ngộ rồi nằm chớp mắt không ngừng nhìn về phía mình, Thành An vẫn không nói chuyện. Cậu thực sự không dám tin cái người mà ngày còn nhỏ cậu muốn gặp lại là người điều gì cũng dám làm. Kể cả việc hơn thua với một con chó.

"Anh ra ngoài đi, em buồn ngủ."

"Tại sao anh lại phải ra ngoài?"

"Vì đây là phòng của em."

"Hờ hờ, phòng của em nhưng là nhà của anh, cái giường cũng là của anh nốt."

Không thể phản bác lại nhưng hiện tại thì Thành An giận lắm, vì giận cho nên khi Trường An hơn thua cậu lại muốn dỗi. Mà mỗi lần cậu dỗi thì sẽ mím môi nhìn chằm chằm xuống đất không nói không rằng, đợi qua một lúc không ai nói gì thì sẽ tự động rơi nước mắt.

"Anh không thương em."

"Anh thương em, em mới không thương anh."

"Anh lừa em."

"Là em lừa anh."

Thành An nói câu gì ra Trường An cũng phản bác lại, mà vốn dĩ họ còn chẳng biết người kia giận mình vì điều gì. Cuối cùng vẫn là anh lớn chọc cho em nhỏ khóc rồi lại cất công bày trò dỗ dành.

"Nín coi..."

"Anh không thương em."

"Nín đi đã rồi nói chuyện, anh lừa em cái gì? Anh không thương em chỗ nào? Nói ra để anh biết rốt cuộc anh đã làm gì."

Thành An lại nghĩ về những xấu hổ khi ngớ ngẩn chạy đi hỏi Mộng Bình về chuyện con cái. Nếu Trường An không tối ngày nhồi nhét những thứ kiến thức hỏng bét kia vào đầu cậu thì cũng đâu giận đến mức này. Uổng công cậu luôn thần tượng anh là một nhà giáo ưu tú, cái gì cũng biết nhưng lại cố tình vặn vẹo mọi thứ để kiến thức ít ỏi của cậu lệch lạc luôn mới chịu.

"Em không có bầu được mà anh cứ nói là em sinh con này kia cho anh. Rõ ràng là anh lừa em mà anh còn không chịu nhận. Em đã tưởng là em có thể sinh được cho nên em mới đi hỏi chị Bình là làm cách nào. Chị Bình thất vọng về em lắm vì lúc trước chị nói với em là chỉ có phụ nữ mới sinh con được nhưng mà vì anh nói vậy nên em quên mất đi. Anh ác lắm."

"Không phải em hỏi là để cùng người ta sinh con hả? Hỏi là vì anh sao? Em vẫn nghĩ là chúng ta có thể à? Muốn sinh con cho anh?"

"Không phải!"

Trường An lúc này mới hiểu ra mọi chuyện, đã thế anh lại càng lì đòn mặc kệ Thành An xua đuổi vẫn cứ cố gắng bò đến bên cạnh tỉ tê.

"Vậy là không phải em có người yêu rồi hả? Người đó là anh à? Em nói với Mộng Bình là em yêu anh phải không?"

"Không..."

"Đừng có trốn anh, quay lại đây trả lời thật lòng cho anh biết đi."

Trường An cố gắng ôm lấy gương mặt của Thành An xoay về phía mình rồi ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

"Giận anh vì chuyện đó sao?"

"Giận lắm."

"Vậy người mà Mộng Bình nói là em yêu rồi muốn cùng người ta tính chuyện con cái là ai?"

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ