Chương 1: Thành An

171 14 2
                                    

Sài Gòn, ngày mùng hai tháng mười một năm 1963.

"Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa bị ám sát."

"Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát."

"Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ rồi, bị lật đổ rồi."

Một vài người tay cầm tờ báo chạy dọc khu chợ ở Gia Định không ngừng hét lớn về cái chết của Ngô Đình Diệm, Tổng thống Đệ nhất của Việt Nam Công Hòa. Ông ta cũng là lãnh tụ của Đảng Cần lao Nhân vị, đảng cầm quyền lớn nhất của miền Nam Việt Nam bấy giờ.

"Về nhà thôi, ngày hôm nay sẽ không dễ dàng trôi qua như thế."

Một đứa trẻ trên tay còn cầm con cá đã chết đứng thinh lặng giữa phố chợ đang náo loạn mà như chẳng hề biết thế cuộc trên mảnh đất mình đang đứng. Nó tự hỏi rốt cuộc thì Ngô Đình Diệm mà người ta vừa sợ vừa nể phục kia là ai. Tại sao lại bị người ta ám sát chết một cách thật dễ dàng.

"Nó lại ăn cắp cá của nhà ai kia? Đúng là cái loại mất dạy từ trong bụng."

"Trông cái mặt gian xảo của nó đi, thật chẳng khác nào cái thứ phản quốc."

"Thì cũng một dòng máu phản quốc mà ra cả. Còn nhớ đến Lê Công Luận một thời cũng là có gương mặt khiến người ta lầm tưởng là kẻ tốt, cuối cùng cũng chính là hắn đem đồng bào mình giết hại. So với Đệ nhất Tổng thống Diệm cũng chẳng khác là mấy đâu."

Những lời nói mà ngày nào họ cũng nhắc trên miệng, nhắc nhiều quá cho nên nếu như trời đang nắng mà chợt đổ mưa họ cũng sẽ đổ lỗi vì nó xúi quẩy.

"Thành An, đi về thôi...mẹ đang đợi."

"Dạ."

Hai đứa trẻ, một trai và một gái dắt tay nhau đi qua bãi lầy để có thể trở về nhà trước khi trời muộn. Thành An tay vẫn cầm con cá đã chết, người ta vứt đi rồi nhưng đối với cậu đó chính là một món quà mà cậu có thể cho người bạn của mình.

"Hôm nay chị đi học có vui không?"

"Vui chứ, có nhiều bạn lắm. Em có muốn đi học cùng với chị không?"

"Dạ muốn...em cũng muốn đi học."

"Vậy để chút xíu nữa về chị sẽ nói mẹ cho em đi học cùng trường với chị, em học ở chỗ kia xa quá mà không có mấy bạn."

Thành An nghe Mộng Bình hứa sẽ nói với mẹ cho mình được đi học trong trường thì tâm vui mừng khôn xiết. Cậu cũng muốn được như chị mình, đi học có tập sách và có cả bạn bè.

"Dì sẽ cho em đi học chung với chị thật hả?"

"Không biết nữa nhưng mà mẹ sẽ đồng ý đó."

"Dạ."

Mộng Bình vừa nói xong liền nhìn đến tay của Thành An đang cầm một con cá đã chết mà cau mày.

"Em lại lấy của ai à?"

"Không có, người ta vứt nó đi rồi nên em mới nhặt."

"Em nhặt về làm gì? Cá chết rồi chị không thèm ăn đâu."

Thành An không nói thêm gì nữa mà đem con cá giấu sau lưng. Cậu vẫn luôn không hiểu vì sao bất kể mình làm cái gì người xung quanh cũng đều không thích, thậm chí họ còn cố tình ghét.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ