chap 7: Tâm Tư

106 7 0
                                    

"Muốn uống với em một chút rượu không anh?"

"Một chút cũng được."

"Lạnh lùng, quyến rũ quá...chẳng hay anh có chuyện gì buồn mà lại ngồi nơi này một mình?"

Một ả đào ăn mặc có chút phóng khoáng đem một ly Champagne đến trước mặt Trường An mời gọi. Ánh mặt gợi tình khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn được cùng cô ta nói một chút chuyện tán tỉnh.

"Mê tôi à?"

"Anh đoán xem?"

"Tôi không thích đoán, nhất là những điều đã rõ mười mươi thì càng không muốn đoán, lựa chọn được không?"

Ả đào kia càng nghe Trường An nói phũ phàng thì càng muốn chinh phục anh bằng những lời tán tỉnh mà cô ta tin chắc sẽ không ai có thể phớt lờ. Bàn tay cô ta đã bắt đầu chuyển động, những ngón tay thuôn dài khẽ chạm vào cánh tay anh sau đó lại vân vê lớp áo sơ mi mà mơn trớn.

"Nếu anh muốn, nhưng mà..."

Trường An vẫn dùng ánh mị hoặc chết người của mình mà nhìn vào ả đào kia đầy tình tứ. Đôi bàn tay đã vươn ra đặt nơi eo của cô ta mà vuốt ve mấy cái mới lên tiếng.

"Nhưng cái gì?"

"Cho ra ngoài, em vẫn chưa muốn làm mẹ của con anh đâu."

"Tất nhiên rồi...tôi cũng không muốn dây dưa."

Ả đào kia đặt ly rượu xuống bàn, sau đó dùng cả hai tay vòng qua cổ Trường An tiến sát mặt lại gần muốn chủ động hôn. Ngay lúc cô ta sắp đạt được ý đồ của mình thì anh lại bất ngờ tránh mặt sang một bên sau đó cũng rất lịch sự mà nói nhỏ vào tai cô ta.

"Không yêu, không hôn. Nếu bỏ qua lời này thì đừng trách tôi sao không báo trước."

"Được thôi, không hôn thì không hôn, dù sao thì chúng ta chỉ cần lên giường rồi giải tỏa với nhau là được. Em rất trông đợi vào sức mạnh của anh đó, đừng có như mấy gã kia chỉ được mỗi cái mã."

"Nói sao nhỉ? Sở thích của tôi có hơi lạ đó cho nên cô cũng nên chuẩn bị tốt mọi thứ đi. Tôi cũng rất thích xem lúc người ta làm tình, càng dâm đãng càng tốt."

Bọn họ cuối cùng cũng cho nhau một cái hẹn vào đêm nay, Trường An vẫn như mọi lần làm người chuẩn bị mọi thứ theo ý của mình. Sài Gòn về đêm không quá tĩnh lặng, có một chút âm thanh nào đó hối hả khiến người ta cứ muốn thu mình vào một góc mà gặm nhấm những tâm sự không thể giãi bày.

"Cậu Trường An...người đến rồi."

"Cho người vào đi."

"Dạ...tôi sẽ chuyển lời ngay."

Một lúc sau người hầu của Trường An cũng dẫn theo ả đào kia vào một phòng khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm Gia Định. Cô ta ăn mặc tương đối gợi cảm vì biết mục đích của việc đến nơi này là gì. Lúc thấy anh vẫn quần áo chỉnh tề ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc giường lớn bố trí ngay giữa phòng thì có chút ngạc nhiên.

"Có một mình em là xem trọng cuộc hẹn này thôi nhỉ? Xem nào, bộ quần áo này là ban nãy chúng ta đã gặp ở phòng trà."

"Cô đã đến đây rồi thì tôi cũng sẽ nói ra hai sự lựa chọn cho cô, tôi nghĩ như vậy là công bằng."

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ