chap 12: Em Thích Anh

125 11 0
                                    

Không dưng người ta lại nói rằng trưởng thành là khi bản thân biết yêu một người đúng nghĩa. Trường An chưa từng yêu ai nhưng không có nghĩa là anh ngây thơ như đóa sen trắng. Anh luôn biết cách thỏa mãn mình nhưng lại không chạm vào giới hạn của hai chữ chung thủy. Tất cả mọi thứ đối với anh quan trọng chắc chắn sẽ chỉ dành cho duy nhất một người. Đương nhiên người đó phải là người mà anh tình nguyện làm mọi thứ vì họ, là tất cả mọi thứ.

Cái giá cho việc muốn có không gian riêng tư đó là bây giờ nằm bẹp một chỗ nhưng lại không có ai nhanh nhảu đưa đi nhà thương. Trường An âm thầm hối hận vì đã lỡ miệng nói người hầu của mình hãy về nhà lớn của cô anh làm việc, chỉ khi nào cần thì hãy đến. Chính là lúc này rất cần nhưng lại không có cách nào gọi đến, chỉ có thể yếu ớt mà gọi tên cái người mà bản thân muốn cung phụng lên tới trời.

"Mốc..."

"Dạ...anh đau lắm phải không? Đêm qua anh sốt cao đó nhưng mà em lay anh mãi mà anh không chịu tỉnh. Em đã nói là nặng lắm mà anh không chịu nghe."

"Bây giờ đến nhà thương còn kịp không? Anh sợ chết..."

"Để em đưa anh đến nhà thương, anh đừng có chết."

Trường An cả người ê ẩm đến nỗi hai mắt cũng muốn mờ đi. Rõ ràng là mấy vết thương này đã hành anh như chết đi sống lại cả đêm nhưng lại cứ nghĩ nó tầm thường. Ngoan cố cho đến khi trong tâm không thể chối cãi rằng anh không muốn bỏ Thành An ở lại một mình chịu tiếng oan cho mình thì mới đầu hàng. Cái gì mà không nhằm nhò với cả không đau đều là nói dối, nó đau đến mức mất hết cả cảm giác cần có của một con người.

"Gọi đến xí nghiệp của cô út nhắn với cô út giùm anh là anh vào nhà thương. Em đưa đi họ làm khó dễ sẽ không nhận người vào sớm đâu. Đau quá đi thôi, cho anh rút lại mấy lời hôm qua, tất cả đều là ra oai lừa bịp."

"Em đưa anh đi trước rồi sẽ đến báo người nhà của anh sau được không?"

"Ừm...nghe theo em. Cầm lấy ví tiền của anh rồi bế theo Giác Ngộ đi cùng. Số liên lạc của cô út ở trong ví tiền, mở ra rồi quay theo số ghi trên đó là được."

"Dạ...anh chịu khó nằm ở đây một chút, em kêu xe."

Trường An hai mắt lim dim nằm thở đầy mệt nhọc. Mặc dù đau lắm nhưng trong đầu vẫn tính toán nằm nhà thương hai ba ngày cho đỡ rồi sẽ đi tìm đám người lần trước anh nhờ cậy tìm Thành An. Kiểu gì thì cũng phải tìm ra mấy tên trộm cướp kia vì không thể nào nhịn nhục cho qua thế này được.

Trường An được đưa đến nhà thương Chợ Rẫy nhưng quả nhiên như lời anh nói một đám người thuộc chính quyền còn làm khó dễ thăm dò đủ kiểu mà không cho qua. Mãi cho đến khi Phạm Như Ý đến thì mọi chuyện mới được giải quyết. Nếu không phải người có gia thế lớn thì chắc chắn sẽ bị đám lính kia tra khảo xem có phải là người đã tham gia vào các phong trào biểu tình mà bị thương hay là không.

Lúc này Thành An mới thực sự cảm phục tài nhìn xa trông rộng của Trường An. Mọi đường đi nước bước anh đều rõ ràng và tính toán kĩ lưỡng để tránh xảy ra những rủi ro không mong muốn. Một lần nữa cậu lại cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng, mỗi lần được bước bên cạnh thì luôn có cảm giác cực kì an tâm.

HOA NỞ TRƯỜNG THÀNH [Thời Vàng Son Hậu Truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ