Bầu không khí ảm đạm bao trùm không gian trước phòng cấp cứu. Đã hơn mười tiếng trôi qua, kể từ vụ tai nạn, Injoo đã ở bên trong hơn mười tiếng.
Y tá, bác sĩ, cứ lần lượt hết người này đến người khác thay phiên nhau ra vào. Lúc này cũng đã nửa đêm, cả bảy người vẫn cứ ngồi yên ở đó mà chẳng ai nói lời nào. Người thì nhìn xuống sàn, người thì nhìn vào cửa, người thì ngước nhìn lên đèn báo đang nhấp nháy của buồng cấp cứu.
Dù điểm nhìn khác nhau, nhưng trong mắt họ đều ánh lên sự lo lắng, đan xen với vẻ mặt thất thần. Có lẽ giây phút này, thứ mà họ mong chờ, chỉ có hình ảnh của một vị bác sĩ nào đó bước ra từ buồng, với thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.
Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí yên ắng ấy. Một người y tá bước ra từ bên trong, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn vào những người đang đợi ở bên ngoài rồi cất giọng.
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Injoo?
- Đây ạ!
Cả nhóm đồng thanh cất chất giọng khàn khàn yếu ớt. Có vẻ như họ đều đã bị sự lo lắng vắt kiệt sức, từ cử chỉ, đến lời nói, đều có thể nghe ra sự mệt mỏi đang ẩn giấu bên trong.
- A! Ca phẫu thuật thành công và bệnh nhân tạm thời qua được cơn nguy kịch. Mời người nhà làm thủ tục để chuyển bệnh nhân xuống phòng hồi sức.
Nghe câu nói của người y ta kia, gánh nặng trong lòng họ nhẹ đi phần nào. RM nhanh chóng đi đến và ký vào tờ giấy mà người y tá đó đưa.
- Nhưng tại sao lại là tạm thời ạ?
Khác với mọi người, vẻ mặt của Jin vẫn đang rất căng thẳng. Sao lại là "tạm thời"? Vẫn còn có thể gặp nguy hiểm nữa ư?
- A! Cái đó... Bệnh nhân có khá nhiều vết thương, ca phẫu thuật hầu như đều đã ổn cả rồi, riêng phần đầu xảy ra va đập, não bị chấn động, chưa biết là có bị xuất huyết não hay không, còn phải đợi kết quả. Nhưng có lẽ khi bệnh nhân tỉnh lại sẽ bị nôn mửa hoặc ảnh hưởng một chút đến trí nhớ...
Một vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật bước ra, trả lời câu hỏi của Jin. Ông nhìn vào họ, nhẹ nhàng mỉm cười rồi lại tiếp lời.
- Mấy cậu đừng lo lắng quá, sẽ ổn cả thôi. Bị thương đến mức độ này, mà vẫn sống được là một kì tích rồi, ý chí của cô nhóc này mạnh mẽ lắm.
Lo lắng của họ, theo lời bác sĩ nói mà vơi đi một ít. Ông bảo họ đi tìm gì đó ăn, trong thời gian Injoo được chuyển đến phòng hồi sức.
...
"Ngọc Du à! Thức dậy!"
"Mặt trời chiếu tới mông rồi, còn không dậy là trể học bây giờ!"
"NGỌC DU! Thức dậy cho mẹ! Mày ngủ lâu lắm rồi đó!"
"Mày không định thức nữa sao? Ngọc Du!
Âm thanh cứ văng vẳng bên tai, đánh thức cô sau một giấc mộng dài. Mùi khử trùng nồng đậm xộc vào mũi, Injoo nặng nề mở mắt.
Hé đôi mi nặng trĩu, phải cố đến hai lần cô mới có thể mở được mắt. Không gian trước mặt lúc này là một màu trắng xóa, nơi này cứ như đang ở giữa hư không vậy, không có bất kì ai, cũng không có bất cứ cái gì.
Từ xa, đột ngột truyền đến vài tiếng bước chân. "Bộp, bộp" âm thanh càng lúc càng gần hơn. Injoo ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, thật bất ngờ, đó là mẹ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, mẹ cô nở một nụ cười hiền dịu hiếm thấy. Trước giờ nếu không quát mắng, thì là cười ha hả một tràng rất sảng khoái, nhưng lần này sao lại cười dịu dàng đến vậy?
Bỏ mặt những suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, cô liền vội chạy đến mà ôm lấy bà. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác như đã lâu lắm rồi mình chưa được gặp mẹ vậy. Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau sao? Kì lạ thật!
Lúc hai người sắp chạm vào nhau, tưởng chừng như có thể cảm nhận được sự ấm áp khi ở trong vòng tay mẹ, thì cô chẳng cảm nhận được gì cả. Mẹ cô không còn ở trước mặt nữa.
Chưa ý thức được chuyện gì đang diễn ra, cô ngoảnh đầu lại phía sau, mẹ cô vẫn đứng ở đó. Lần này cũng vậy, cô lại lao đến ôm lấy bà, rồi bà lại biến mất trong vòng tay cô.
- Tại... tại sao chứ?
Khi cô ngoảnh đầu lại, bà ấy vẫn luôn ở phía sau cô, mỉm cười dịu dàng mà nhìn vào cô. Trong lòng cô lúc này dấy lên một cảm giác bất an, đầu óc mơ hồ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi "tại sao".
"Tại sao mẹ cứ cười như vậy?"
"Tại sao mẹ cứ đứng ở đằng sau con vậy?"
"Tại sao mẹ không nói gì?"
"Tại sao con không chạm vào mẹ được?"
Rất nhiều câu hỏi cô muốn thốt ra, nhưng lại không mở miệng được cứ như có ai đang giữ chặt lấy cổ họng vậy. Một cơn đau nhói truyền đến, cổ họng của Injoo như bị ai đó xé toạt vậy, đau đến kinh hồn.
Cô vặt vả trong cơn đau ở cổ, nhìn về phía mẹ mình như muốn nhờ bà giúp, nhưng lúc này, hình ảnh bà lại mỗi lúc một nhạt đi, như hòa vào những đám mây trắng trong không gian này vậy. Cô giật mình, cố sức kêu gào trong hoảng loạn, như muốn thoát khỏi cơn đau này, như muốn giữ mẹ lại với mình.
"Mẹ ơi! Mẹ đừng đi mà!"
Keng~
Âm thanh chua chát của thứ gì đó rơi xuống vang lên. Màn sương trắng xóa ban nãy biến mất, trước mắt cô là một mảng tối đen. Cô cố sức mở mắt, nhưng nó nặng, nặng đến mức như bị keo dán lại vậy.
Một lần, hai lần, rồi ba lần đến bốn lần. Cuối cùng, cô đã có thể mở mắt. Đập vào mắt cô, lại là một nơi xa lạ khác.
Không gian lạnh lẽo, nồng đậm mùi thuốc khử trùng. Cô nheo mắt lại, nhìn vào trần nhà màu trắng đang bị chói sáng bởi ánh đèn kia. Xung quanh vang lên những tiếng ồn khó hiểu, càng lúc càng trở nên thân thuộc. Dần dần, cô nghe ra được đó là tiếng của ai đó đang nói, ở đây có rất nhiều người.
- A! Tỉnh rồi!
- Em ấy tỉnh lại rồi!
- Nhanh gọi bác sĩ đến đi!
- Injoo em thấy sao rồi!
- ...
...
<Hết chap 37>
Chúc mấy thím có một buổi chiều tràn ngập niềm vui. Hẹn gặp lại vào chap sau~
Chap sau sẽ được cập nhật sớm hơn bình thường ớ, không phải đợi đến chủ nhật đâu, vì tui hem muốn nỗi buồn này bị ngắt quãng ;>
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhà Chống đạn
FanfictionTruyện kể về một cô bé ARMY người Việt, ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu các kiểu, vân vân và mây mây.. Được Bighhit chọn làm diễn viên rồi đem qua Hàn, khi gặp được BangTan đã có một số chuyện ABCD chấm chấm chấm diễn ra giữa các họ, rồi c...