42. Home

478 46 12
                                    

Kể từ ngày hôm đó, Injoo cũng trở nên ít nói hơn, cô cũng tìm đủ mọi lý do để tránh mặt Bangtan và hầu hết thời gian ở bệnh viện cô đều dành để ngủ.

Khoảng một tuần sau, khi sức khỏe của Injoo hồi phục đáng kể, cô được xuất viện và sắp xếp về Việt Nam ngay trong ngày.

Đến nơi thì cũng đã xế chiều, sắc cam của nắng cũng dần đậm hơn. Bóng dáng nhỏ nhắn đứng đờ ở đó một lúc lâu, khung cảnh nơi này rất quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ. Cảm giác như nó thiếu mất một cái gì đó, một cái gì đó để có thể gọi là nhà.

Nặng nề lê đôi chân bước vào trong, hơi thở và mí mắt của cô cũng dần trở nên nặng trĩu.

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày rời khỏi nơi mình được sinh ra, cứ nghĩ là khi trở về, cô sẽ được nằm trọn trong vòng tay yêu thương đầy ấm áp của mẹ mình, nhưng thực tế và tưởng tượng, lúc nào cũng trái ngược nhau. Thứ chào đón cô, chỉ là một căn nhà trống vắng, cùng với tầng tầng lớp lớp những hạt bụi phủ đầy khắp nơi của một căn nhà vắng chủ.

Thật lạnh lẽo.

Không nghĩ ngợi được gì khi lồng ngực như bị khoét  mất một lỗ, cô bắt tay vào dọn dẹp. Cũng may căn nhà này cũng không lớn lắm, chỉ mất vài tiếng cô đã lau dọn sạch sẽ, và cũng có thể tắm rửa nghỉ ngơi rồi.

Tối hôm ấy, Injoo có một giấc mơ. Cô thấy mình khoác lên người tà áo dài trắng, là đồng phục cấp ba của Việt Nam, cô vừa đi học về.

Bước vào cổng, cô trông thấy mẹ đang ngồi ở quầy thuốc khám bệnh cho người ta. Mẹ đón cô bằng một nụ cười dịu dàng nhưng cũng rất rực rỡ.

Không khí quen thuộc này thật ấm áp làm sao, cô nghe thấy một chất giọng trầm ổn, pha chút ngọt ngào cất lên.

- Nay sao đi học về sớm vậy? Đói bụng chưa, vô trong ăn đi, là Ca ri hôm qua con nói muốn ăn đó.

Nghe vậy, Injoo vui vẻ quăng cặp sách vào phòng, tắm xong lại mặc lên bộ đồng phục thể dục rồi bê mâm thức ăn thơm phức ra bàn ngồi.

Mùi hương cà ri quen thuộc lan toả khắp gian nhà, cô đưa tay múc một muỗng nước cà ri lên, vừa định đưa lên miệng thì nghe thấy một giọng nói lạ văng vẳng.

- Con gái bà hả? Trổ mã nhìn đẹp gái ha, đi đâu mà lâu quá không gặp.

Cô giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói nọ, hóa ra đó là người khách đến khám bệnh khi nãy. Đáp lại người đó, lại là giọng nói của mẹ.

- Trời con tui mà, phải giống mẹ nó rồi.

Câu chuyện của họ tiếp tục bằng tiếng cười hi hi ha ha, mặc dù không khí trông như rất yên bình, nhưng cô lại cảm giác như có gì đó không đúng.

- Nghe nói con bà học giỏi lắm hả? Nó học lớp mấy rồi?

- Nó hả? Học bình thường như lúc nhỏ thôi. Được cái là có khiếu diễn xuất, nên đậu vô công ty gì đó, rồi được người ta chọn làm diễn viên độc quyền, được trợ cấp chi phí đi du học nữa...

Bất chợt trí nhớ lại ùa về, màu sắc của không gian trước mắt cũng dần trở nên tối hơn. Tông giọng của người nọ cũng nặng hơn, nghe khàn khàn nhưng cũng giống tiếng thì thào.

Em gái nhà Chống đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ