Hôm ấy là một buổi sáng tình cờ khi cô dọn dẹp lại căn phòng của mẹ, cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ, được xếp lại trong quyển xổ tay quen thuộc bà hay mang theo bên người.
Trên đó chỉ ghi vài dòng ngắn gọn, nét chữ thanh mảnh khá là dứt khoác. Đoán là lúc viết nó, bà ấy có lẽ đang rất khỏe mạnh.
"Cục vàng của mẹ ơi, biết là nói điều này có hơi sớm, nhưng mà mẹ có cảm giác như sau này con sẽ sống bên đó luôn vậy, mẹ có khi không thể gặp lại con thêm một lần nào nữa. Chỉ là cảm giác thôi con ơi, nhưng không biết sao mẹ lại muốn viết ra nữa, chắc là mẹ đang nhớ con rồi. Thôi thì cứ đi theo những gì mà trái tim mách bảo, đi theo con đường mà mình chọn, trải nghiệm những thứ mà mình thích đi, để sau này, khi tuổi xuân đã qua thì bản thân sẽ không thấy hối tiếc vì bỏ lỡ bất cứ điều gì..."
Đọc đến đây, cái cảm giác ứ nghẹn ở cổ họng lại một lần nữa xuất hiện. Nó đau đớn khiến cô không thể thở nối, nước mắt thì từng giọt, từng giọt rơi lộp bộp xuống tờ giấy cô cầm trên tay.
"Không biết là con có đọc được những gì mẹ viết hay không, nhưng mẹ hy vọng là đến lúc mẹ không còn trên đời này nữa thì con vẫn sẽ luôn giữ được cho mình một trái tim trong sạch, một nụ cười rạng rỡ, và một tâm hồn tươi sáng như đứa nít ranh của hiện tại."
"Con đừng nhìn về quá khứ làm gì, cứ việc nhìn vào bản thân của hôm nay mà tiến về phía trước thôi. Dù nhìn con có hơi khờ khạo, nhưng mẹ biết là con đủ thông minh để hiểu những gì mẹ nói, con gái của mẹ tài giỏi đến vậy mà. Con chỉ cần biết điều này thôi, con là niềm tự hào của mẹ, từ trước đến nay con chưa từng làm mẹ thất vọng, và mẹ tin là từ đây đến lúc mẹ mất, con vẫn sẽ như vậy."
"Viên ngọc quý nhỏ bé của mẹ ơi, nếu lỡ sau này khi mẹ mất mà con không có ở cạnh, thì cũng đừng cảm thấy ray rứt lương tâm, bởi vì mẹ rất ghét điều đó, mẹ chỉ cần thấy con được sống hạnh phúc là đủ rồi. Con qua Hàn định cư luôn cũng được, căn nhà này thì cứ việc bán đi, vì vật chất theo thời gian sẽ bị hao mòn, có cố sửa chữa thì cũng chỉ là duy trì thôi, như vậy rất lãng phí."
Đọc từng dòng chữ nhỏ nhắn trên tờ giấy kia, trong đầu cô vang lên giọng nói của mẹ, mỗi một dòng chữ, là mỗi một câu nói mà bà thốt lên. Cô cũng theo đó mà vô thức gật đầu.
"Chỉ cần con biết mẹ sẽ luôn ở cạnh con, ở trong trái tim con, thì mẹ đã rất mãn nguyện rồi. Chúc con gái yêu luôn vui vẻ và khỏe mạnh, làm việc chăm chỉ nha con, mệt quá thì cứ nghỉ, đừng dồn ép bản thân quá. Chỉ làm những điều bản thân thấy hạnh phúc thôi."
Tưởng là dòng chữ đã kết thúc ở đó, nhưng theo thói quen, cô lật tờ giấy ra sau, thì ở đó còn một dòng ngắn, nhưng lúc này cô không khóc nữa, mà lại bật cười.
"Lỡ mẹ có ngỏm thì nhớ đem tro của mẹ thả ra sông nha, cho mẹ trôi ra biển rồi du lịch free ở bốn bể năm châu. Chứ còn sống mỗi lần đi là mỗi lần khó, cái này quan trọng lắm nha con gái yêu. Tạm biệt con, mẹ đi ngủ đây, chúc con một đời vui vẻ, Sunday Child của mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhà Chống đạn
FanficTruyện kể về một cô bé ARMY người Việt, ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu các kiểu, vân vân và mây mây.. Được Bighhit chọn làm diễn viên rồi đem qua Hàn, khi gặp được BangTan đã có một số chuyện ABCD chấm chấm chấm diễn ra giữa các họ, rồi c...