26. Rắc rối

982 60 5
                                    

 

- Ôi tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!

   - WTF? Cái gì... tiểu thư?

     Cô gái nhỏ bắt đầu thấy hoang mang về những gì mình nghe được. Đùng có nói với cô là chỉ mới ngủ một giấc thì liền bị xuyên vào một cái thời đại ất ơ nào đó rồi nha, như vậy thật quá là...

     - Rồi... đây là đâu? Tôi là ai?

     - Sao... sao vậy? Rõ ràng kết quả kiểm tra rất tốt mà?

     - Kiểm tra gì vậy? Tôi bị làm sao? Chị nói gì vậy? Chỗ này là chỗ nào?

     - Chết rồi, lần này chết thật rồi, không khéo mấy cậu ấy phá nát cái bệnh viện này mất, bác sĩ.. bác sĩ ơi cô ấy?!!!

     - Đuuuuu~ Tháo bệnh viện sao? Mình... có thế lực vậy hở? Tính ra xuyên qua đây cũng không tệ ha, vừa là tiểu thư, vừa có quyền thế, lại còn "Các cậu ấy" tức là một vài người nào đó rất quý trọng mình, có khi nào là crush mình hông ta, hay hôn phu các thứ như mấy bộ ngôn tình, tính ra cũng may chớ bộ,  kèo này hơi bị thơm nhá, hi vọng sẽ là mấy anh đẹp trai nha há há, mà khoan có khi nào là mơ không ta? Khồng.. nếu là mơ thì làm ơn đừng cho con tỉnh lại nha vũ trụ ơi, con sẽ rất yêu người đấy...

     - Xem ra em ấy có chút vấn đề về thần kinh rồi, chắc do dùng thuốc quá liều, haizzz... dù sao thì cũng tỉnh lại rồi, chập mạch một chút chắc cũng không sao.

     Tiếng nói vang lên khiến In Joo nín bật "Quào, ở đây cò có người à, từ nãy đến giờ mình gào thét liệu rằng họ có nghe được không???"  Cái khung cảnh mà In Joo nói chuyện kêu gào một mình ấy đều đã bị anh bác sĩ đẹp trai nhìn thấy, cũng may là nãy giờ cô hú bằng tiếng Việt nên ở đây chả ai hiểu, không thì chắc cũng phải mua thêm vài chục cái quần để đội chồng lên nhau cho bớt nhục rồi.

   - Anh nói ai chập mạch vậy?

      Mặc dù cô rất nhục, nhưng cô cũng rất quạo, bác sĩ kiểu gì đây, làm gì mà mặt thái độ quá vậy, mặt có xíu nhan sắc thôi mà mắc gì ngông, đã vậy rồi thấy bệnh nhân ngã trước mặt lại còn không đỡ, chả hiểu nổi cái xứ sở gì đây?
Cô gái nhỏ nhà ta vẫn nghĩ là mình đã xuyên không nên không ngừng oán thán.

   - Ah nhìn kìa, em ấy tỉnh rồi!_ Tae

   - Em thấy trong người sao rồi?_RM

   - Em có thấy chỗ nào không khỏe không?_Yoongi

    - Eo ôi, tay chân bầm dập hết rồi này_ Hope

    - Sao lại ngồi bẹp dưới sàn vậy? Sẽ cảm lạnh đó!_Jimin vội chạy đến đỡ cô ngồi lên giường.

    - Ê cái thằng kia, sao thấy bệnh nhân ngã trước mặt mà không biết đỡ lên vậy? Bác sĩ kiểu gì mà có tâm ghê luôn á!

    - Do tôi thấy mấy cậu đến nên để mấy cậu tự đỡ người của mình, nhở tôi đụng vào có mất mát gì mấy cậu bắt đền thì sao?_ Anh bác sĩ nghiêng đầu nhìn Jin nói.

"Người của mình", "mất mát" rồi "bắt đền" mấy câu mà anh bác sĩ kia thốt ra chả có câu nào là không ám muội cả, nó khiến cho cô bé càng có niềm tin vững chắc rằng mình đã xuyên vào một bộ ngôn tình nào đó, mà cái từ "mấy cậu" ở đây làm có cô hơi giật mình vì chả nhẽ lại là NP hay sao? Nồ bình thường mặc dù cô thích đọc NP, nhưng không có nghĩa là cô thích là nhân vật trong đó, huống hồ chi mấy anh này đều mang bộ mặt thân quen của Idol mình, nghĩ tới mấy cái cảnh "tắt đèn" trong mấy bộ truyện đó, cô tự nhiên thấy ơn lạnh, thật... thật là ngấm không nổi mà.

Em gái nhà Chống đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ