Sau khi được phân công đi mua thức ăn, Jungkook và Injoo cùng đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó.Điều hiển nhiên mà ai cũng biết, đó là chỉ cần hai người ở cạnh nhau, liền có chiến.
Suốt đoạn đường đi đến cửa hàng, hai người hết cãi nhau, rồi lại đuổi bắt nhau. Cũng may đoạn đường ở khu này khá vắng vẻ, không thì sẽ bị người khác bắt gặp rồi tung tin nhảm mất.
- Nè! Đau quá bỏ ra!
Jungkook dùng cánh tay siết mạnh vào cổ Injoo khiến cô hét lên. Rồi anh lại giở giọng chế giểu.
- Biết đau sao? Xin lỗi đi rồi anh đây thả ra.
- Không! Không đau một tí nào hết!
- Được lắm nếu vậy thì tiếp chiêu này thử đi..._ JK thả tay ra, sau đó bẻ ngón tay răng rắc, bày ra bộ mặt đe dọa.
Injoo thấy vậy, liền đứng đó nhìn anh, rồi cười nhếch mép, tỏ vẻ khiêu khích.
- Để coi làm gì được nhau.
Nghe cô nói vậy, anh hít một hơi thật sâu, trợn mắt lên như đang giận dữ. Cô trông thấy cảnh này, bất giác cười thành tiếng.
- Ya! Bộ dạng đó là sao? Cười hả?_Jk tỏ vẻ giận dữ.
- Phụt... không có... haha...
- Còn nói là không có? Đúng la con nhóc này chán sống rồi!
- Khoan... tạm đình chiến được không... haha... buồn cười quá... haha...
- Không được cười nữa, có gì vui đâu!
- Xin lỗi... nhưng mà... haha... Hyung đừng làm vẻ mặt đó nữa... Đau... đau bụng quá!
Nói xong, Injoo ngồi khụy xuống đất, cả người run run. Thấy vậy, JK có hơi lo lắng, anh liền đi lại gần cô, ngồi xuống hỏi han.
- Nè! Nhóc bị sao vậy? Vừa rồi còn chạy như bay mà?
- Đau... đau bụng quá... Ha ha ha... Chỉ là, cười nhiều quá... nên... đau bụng...
Nghe xong câu này, vẻ mặt Jungkook cứng đờ. Cười anh đến mức đau bụng sao? Có nên ký đầu cô nhóc này một cái không.
- Kim Injoo!
- Em... em đã xin lỗi rồi mà... Em bị mắc một chứng, là khi cười nhiều quá, sẽ không ngừng lại được...
- Có chứng bệnh này nữa hả? Đừng có đùa! Mày muốn chọc cho anh nổi điên phải không?
- Không... thật sự không phải... Hyung có thể đừng nói gì nữa... để em dừng cười được không... Em quá mệt mỏi rồi... haha...
Nghe vậy, mặc dù có hơi bực bội nhưng anh cũng tránh sang một bên. Còn Injoo thì tập trung điều chình lại hơi thở, hít vào thở ra, như lúc người ta hay thiền vậy. Đúng là đã đỡ hơn rồi.
- Phù... Cuối cùng cũng dừng lại được rồi. Lần này xem như em thua, khi khác rồi đấu lại.
- Khi khác? Cũng sẽ bại dưới tay anh đây thôi!
- Không có đâu he... Mà quên mất, chúng ta phải nhanh mua thức ăn về mới được, kẻo về nhà lại bị rank cho một trận.
- Không nói anh cũng quên, phải nhanh mới được, dạo này Jin Hyung hơi cộc tính.
Cả hai nhìn nhau, sau đó gật đầu rồi tiếp tục cuộc hành trình đến với cửa hàng tiện lợi.
Sau khi hai người rời khỏi. Từ trong góc khuất, xuất hiện một cô gái, trong lớn hơn Injoo vài tuổi, bước từ trong tối ra.
Trên tay cô ta cầm theo một chiếc điện thoại, gương mặt thì có hơi hoang mang, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia đắc ý.Có vẻ như khung cảnh đùa giỡn, đánh nhau của hai người, đã bị cô ta chụp lại. Chẳng biết sau hôm nay, sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
<Ôi cuộc đời, thật lắm Drama!>
...
Cùng lúc đó tại căn hộ mới. Những người được RM thuê đến di chuyển đồ đạc đang tất bật với công việc của mình. Còn cả nhóm thì đứng đó phụ họ, sẵn tiện nhờ họ đặt đồ theo đúng ý mình.
- Hát xì!... Nhớ là đã bật lò sưởi rồi mà, mình cũng đâu có lạnh, sao lại hắt hơi thế này?_ Jin thắc mắc.
- Hay là anh mặc thêm áo vào đi, kẻo bị cảm đấy._ RM
< Hết chap 30>
Xin lỗi mọi người vì chap này tui viết hơi ngắn.
Chiều nay tui mới tiêm Vaccin xong ấy, giờ tay nó nhức ghê hồn, thêm cái là buồn ngủ kinh khủng nữa.
Tui biết là câu từ của chương này, chắc sẽ hơi lủng củng, cốt truyện cũng hơi nhạt, do giờ não tui nó không phân tích được gì, tui cũng không biết tui đang viết gì nữa. Nhưng đã lỡ hứa là hôm nay up chap mới nên tui phải up, kẻo lại thất hứa :((
Chap sau tui sẽ bù, cảm ơn mấy thím đã ủng hộ :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhà Chống đạn
FanfictionTruyện kể về một cô bé ARMY người Việt, ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu các kiểu, vân vân và mây mây.. Được Bighhit chọn làm diễn viên rồi đem qua Hàn, khi gặp được BangTan đã có một số chuyện ABCD chấm chấm chấm diễn ra giữa các họ, rồi c...