43. Cảm động.

439 45 13
                                    

Nước mắt giọt ngắn giọt dài, Injoo đưa tay lên lau đi. Cô nhóc nở một nụ cười quen thuộc, cất chất giọng nghèn nghẹn, run run.

- Chào mừng mọi người đến với Việt Nam... Chào mừng mọi người đến thăm nhà em...

Cả nhóm người trông thấy Injoo khóc, liền chạy ào đến, ôm lấy cô.

- Aygu! Cái con bé ngốc này, sao lại khóc như vậy chứ?

Jin đưa hai tay lên giữ lấy má cô, dùng ngón tay lau chỗ nước mắt kia đi. Thấy vậy,   Jimin kéo tay Jin ra, rồi chen đến đó mà bẹo má cô.

- Ầy Jin hyung! Làm vậy nhóc ấy sẽ bị chiều đến hư mất, em nói có đúng hông?

Tae lúc này lại chen vào, gỡ hai cái tay kia ra khỏi má cô.

- Aii Jiminsii! Da mặt của em ấy mỏng như tờ giấy vậy đó, không cẩn thận kéo rách thì sao?

Nghe được câu nói đó từ người best friend của mình, Jimin thả mặt Injoo ra rồi tiện tay bộp mạnh vào vai Tae một cái.

- Mày nói hay quá, tối nào cũng đè tao ra cắn nhéo đến không còn chỗ trống, vậy mà  làm giọng như mình là thánh nhân nho nhã lễ nghĩa lắm vậy? Thằng xạo chóa!

Jimin vừa dứt lời, đám đông nhốn nháo đột nhiên đứng hình, cả căn nhà rơi vào im lặng. Tuy nhiên hiện tượng hy hữu này chưa kéo dài quá mười giây, thì đám đông đã lại khôi phục về vẻ ồn ào vốn có.

- Injoo à, đột nhiên nhóc không nói tiếng nào mà bay về đây, khiến bọn anh lo lắm luôn á. _ Hopi choàng tay lên vai cô, vừa cười vừa nói.

- Dạ em xin lỗi ạ, chỉ là tình hình lúc đó...

Thấy vẻ mặt khó xử đó của cô, Yoongi gỡ tay Hopi ra, rồi lên tiếng.

- Bọn anh không trách nhóc, chỉ là chút hiểu lầm thôi, trong chuyện này, chẳng ai có quyền giận ai cả.

Namjoon cũng tiếp lời.

- Đúng là như vậy, chuyện đã cũ rồi, thì cứ việc để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. Chỉ là mỗi người có một quan điểm, một góc nhìn khác nhau thôi, chẳng ai có lỗi hết, nên em cũng đừng tự dằn vặt bản thân.

- Nae... Em biết rồi ạ.

Namjoon lại nói tiếp.

- Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nó là những chuyện mãi mãi không thể thay đổi, vì nó buộc phải xảy ra. Những thứ đó, đều đã được vũ trụ sắp đặt sẵn cả rồi, dù ta có quay ngược thời gian, thì cũng không thể thay đổi kết quả được. Em hiểu ý anh chứ?

Nghe đến đây, không khó để Injoo có thể nhận ra ý tứ trong câu nói đó, cô lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ những người "không cùng huyết thống" này. Bất chợt, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi một lần nữa rơi xuống.

- Em... Em hiểu rồi ạ... hức... Em cảm ơn mọi người vì đã đến đây... với em... huhu...

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, trước mắt Injoo phủ đầy sương mờ, cô rất muốn dừng lại, nhưng nước mắt cứ chảy liên tục, nó không chịu nghe lời cô chút nào.

Khi không còn trông thấy gì nữa, Injoo cảm nhận được cơ thể mình được một làn hơi ấm bao quanh. Có ai đó đang ôm lấy cô, còn nhẹ tay vỗ vỗ sau lưng như đang an ủi cô nữa.

Em gái nhà Chống đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ