41. Sự thật

676 48 16
                                    

- Ah, bố Bang! Sao đến hôm nay người mới đến thăm con?

Injoo bày ra vẻ mặt nũng nịu, đến kéo tay bố Bang, tuy bộ dạng trông như hờn dỗi, nhưng thực tế là cô đang đùa.

Tất cả đều biết, tâm trạng của Injoo đang rất tốt, tuy là vẫn đang trong thời gian phục hồi, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng cô nhóc lại không hề than thở gì về tình trạng của mình, thi thoảng chỉ cãi nhau với JK thôi.

Thật sự rất đúng với những gì mà bác sĩ đã nói, cô nhóc này chính là một kì tích, là bệnh nhân lạc quan nhất mà ông ấy từng biết.

Tuy nhiên, nếu lúc này đây cô nghe được tin tức đó, liệu cô nhóc có còn giữ được vẻ mặt tươi cười như bây giờ nữa không? Liệu rằng sau cú sốc ấy, Injoo có bị quật ngã như nhánh cây con gãy rụng trong gió bão hay không?

- Injoo à, con ngồi xuống đây trước, ta có chuyện muốn cho con biết.

Tuy nhận thấy không khí ở đây có chút là lạ, nhưng cô lại không hiểu nó là ở điểm nào, vẫn cứ vô tư mà nở nụ cười rồi lê đôi chân nặng nề đặt mông xuống giường bệnh.

- Sao trông mặt mọi người hôm nay nghiêm túc quá vậy? Đang định bày trò gì để trêu con nữa đúng không?

Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, rồi cười cười  nhìn lại phía cô. Tuy nhiên không quá khó để nhận ra những nụ cười đó đều không biểu lộ chút niềm vui nào, nó cứng đờ và sượng trân.

Jimin đi đến bàn, lấy một ly nước mang đến chỗ cô nhóc, rồi đưa tay vuốt tóc cô.

- Em uống chút nước trước đi, nãy giờ tập đi chắc cũng mệt rồi.

Jin ngồi cạnh cũng nói chen vào, đưa tay ôm lấy vai cô.

- Uống từ từ thôi.

- Mọi người hôm nay thật sự rất lạ đó ạ.

Mặc dù trước giờ cô được họ chăm sóc, cưng chiều hết mực, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ngượng ngập như thế này. Trông như thể cô sắp chết không bằng, họ đang sợ cô thấy sốc vì biết sự thật về sức khỏe của bản thân sao?

- Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi ạ. Em không quen với tình huống này chút nào.

Cả nhóm người trong phòng lại đưa mắt nhìn nhau, căn phòng lại rơi vào im lặng. Phải mất một lúc, khi Injoo không chịu nổi nữa, cô mới giở cái thái độ cáu kỉnh không nên có của mình ra.

- Mọi người làm sao thế ạ? Nếu không nói thì ra ngoài hết cho con nghĩ ngơi ạ. Không khí này sắp làm con ngạt chết rồi!

Đây chính là lần đầu tiên mà Injoo lớn tiếng với họ. Cứ nghĩ là khi bộc phát sự tức giận của mình ra thì cảm giác sẽ khá hơn một chút, nhưng thực tế thì trong lòng cô càng thấy khó chịu hơn, một cảm giác ray rức ùa về. Tại sao cô lại lớn tiếng với những người mà cô yêu thương như vậy chứ, cô còn không có cái quyền đó.

- Bọn anh xin lỗi vì đã làm em thấy khó chịu, nhưng em cần phải giữ bình tĩnh khi nghe chuyện mà bọn anh sắp nói.

RM cất giọng trầm ấm, tông giọng nhẹ như đang cố trấn an người đang mất bình tĩnh.

Em gái nhà Chống đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ