Cậu bé lúc này ngồi phịch xuống đất, xấp tiền lẻ rơi vương vãi khắp sàn nhà, cậu chị biết cuối mặt xuống đất, gương mặt thì chứa đầy nỗi tuyệt vọng, nước mắt rơi không ngừng, cậu bé như hoàn toàn mất đi niềm hi vọng, không nói thêm được lời nào.
- Em đem cái này về cho bà em ăn đi!
Cậu bé lúc này ngẩng đầu lên nhìn In Joo với đôi mắt rưng rưng.
- Hức.. hức.. em.. huhu.._ cậu bé lại khóc ngày một lớn hơn.
- Ss..sao vậy? Chị chưa có ăn đâu nha! Thật đó! Chị còn chưa mở hộp nữa đó! Nó.. vẫn còn rất là mới luôn!
Cậu bé vẫn không nói nên lời như có gì nghẹn lại ở cổ nước mắt cứ chảy ra mãi, không tài nào nín được.
- Chị nói thật mà! Tin chị đi! Sao nhóc cứ khóc hoài vậy!.. chị.. chị có làm gì nhóc đâu.. sao.. sao mà.._ In Joo bị rối do nhìn thấy cậu bé ấy không chịu nín mà khóc càng ngày càng lớn.
- Em.. cũng.. hức.. không biết nữa.. huhu
Lúc này In Joo vì quá rối, không biết nên làm gì nên đã ngồi xuống ôm câu bé vào lòng.
- Nè cái thằng nhóc này! Em có chịu nín không hả? Đường đường là một thằng con trai mà lại đi khóc nhè như vậy chứ! Nhóc đúng là mít ước mà!
Cậu bé lúc này vì bị nói khích nên đã cố gồng đỏ cả mặt để có thể nín khóc.
- Em.. Có mít ước đâu! Em có khóc bao giờ.. em chỉ..chỉ là do bụi nó bay vào mắt em thôi à! em không có khóc!
In Joo buông cậu bé ra, và kéo cậu đứng dậy, tay đưa phần cơm của mình cho cậu bé.
- Nè! Cho em đó! Em nhanh đem về cho bà ăn đi! Bà em đang đợi ở nhà đó!
- Dạ em.. cảm ơn chị! Chị cầm lấy số tiền này đi ạ!
- À.. À.. không đâu! Không cần phải đưa tiền lại cho chị đâu!
- Nhưng mà..
- Trời ơi cái thằng nhóc này! Bà em đang đợi ở nhà đó! Về nhanh lên đi ở đó mà cứ lôi thôi hoài, nhóc có phải con trai không, sao lại lôi thôi như con gái vậy!
- Dĩ nhiên em là con trai rồi!
- Vậy thì phải hành động dứt khoát vào, nhớ chạy một mạch về nhà và không la cà ở đâu đó nghe chưa!
- Nae~ em biết rồi ạ! mà chị tên gì dạ?
- Chị hả? Chị tên Kim In Joo.
- Em cảm ơn chỉ huy In Joo ạ!_ cậu bé vừa nấu xong thì chạy thật nhanh ra khỏi đó.
- Gì?.. chỉ huy hả?_ In Joo ngơ ngác
- Nè cháu gái! Cháu có quen thằng nhóc ấy sao?
- Dạ không ạ!
- Vậy sao đưa phần cơm đó cho nó, đó là suất ăn số lượng có hạn đó, bộ cháu không thấy tiếc hả?
- Sao lại tiếc chứ ạ! Hôm nay cháu ăn không được thì hôm sau có thể đến sớm để mua, còn cậu nhóc đó thì.. nhóc ấy cần nó hơn cháu.
- Nhưng mà cháu có đói không đó?
- Dạ.. dĩ nhiên là không rồi, cháu.. cháu ban nãy ở ngoài kia cháu đã ăn rồi đó ạ! Ăn rồi thì làm sao đói được cơ chứ! Cháu đang no căng bụng luôn đây này!
[ỘT~]
- À.. Ra là cháu không đói!
- Dạ chỉ là.. hì hì_ cuối đầu xuống đất cười cho đỡ nhục.
< Au said: ahihi nhục chưa, ai mượn làm màu chi, đói thì nói đói mẹ đi>
- Mà ông cũng bán hết thức ăn rồi.. vậy cháu đi nha ông, tạm biệt ông ạ!
- Ừ tạm biệt cháu gái, nể tình cháu là một đứa trẻ tốt bụng lần sau đến đây ông sẽ bán cho cháu một phần đặt biệt!
- Ông này! Cháu có tốt bụng gì đâu! Nhưng mà ông đã nói rồi thì nhớ giữ lời đó nha! Lần sau chắc chắn cháu sẽ đến ạ! Tạm biệt ông!
- Con nhóc này! Ông đã nói thì dĩ nhiên sẽ giữ lời rồi!
In Joo bước ra khỏi quán, vì còn rất đói nên đã trở lại cái quán lúc nãy gặp trên đường ăn. Jin nãy giờ cũng ngồi ăn ở đó nên đã chứng kiến hết toàn bộ cậu chuyện, lúc nãy anh cũng định đến giúp cậu bé, nhưng lúc anh vừa đứng lên thì In Joo đã vội chạy đến chỗ cậu bé, xém chút nữa là té sml, vì tò mò muốn biết cô bé này có lai lịch ra sao anh đã nhanh chóng tạm biệt chủ quán mà đuổi theo In Joo, nhưng khi ra tới ngoài thì anh chẳng thấy bóng dáng cô nhóc ấy đâu, nên anh chỉ đành tiếp tục đi thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.
< Ùi ui, au nên tiếp tục đi theo In Joo để ngóng nó ăn hay là đi theo Jin hoàng tử để coi thử anh í đi đâu à hí hí, đi theo ai bây giờ.. Mà không được nếu đi theo Jin thì chẳng phải là mê troai bỏ bạn sao?.. Nhưng mà đi theo ngồi nhìn nhỏ đó ăn cũng hổng ổn, khó xử quá đi TT... thôi đành đi theo tiếng gọi con tim vậy hí hí, Jin oppa à ~ đợi em với! >
Tuy là thời gian này là kì nghỉ của mấy anh, nhưng mà mấy anh vẫn đi làm một số chuyện cho phía công ty, à mà ở đây không phải do Bighit muốn bốc lột sức lao động của mấy anh đâu nha, chỉ là một số việc liên quan tới Army thôi.
[ ting tong ~]
[ cạch ]
- à xin chào! Có chuyện gì vậy ạ!
- Tôi đến để giao hàng.
- Bao nhiêu tiền ạ!
- Không tốn phí!_ Jin ngẩng đầu lên và tháo nón ra
- A..anh là.. Kim Seok Jin! Sao lại.. _ bạn Army đó do quá bất ngờ nên không thể thốt nên lời được.
- Em là người may mắn được tặng một phần quà đó, bởi tài chơi game của em quá xuất sắc_ vừa nói vừa giơ ngón cái lên cười
Bạn Army đó chỉ biết gục đầu cười bởi rất hạnh phúc, có lẽ bao công sức thức cày game bây giờ đã được đền đáp. Vùa vào nhà thì Jin được người nhà của bạn ấy chào đón rất nhiệt tình, nhà bạn ấy không được khá giả, nên những món đồ liên quan đến Bangtan bạn ấy có rất ít, chỉ toàn là hàng unoff thôi. Jin đưa món quà cho bạn ấy, và có thể nhận ra vẻ vui mừng đến sắp rơi nước mắt của bạn ấy, bạn ấy đã mở quà ra ngay và luôn lúc này, nước mắt của bạn ấy thực sự rơi ra khi thấy trước mặt mình đó là 1 full album Tear, 1 Bomb ver 2, và cuối cùng là cái mà lúc nào bạn ấy cũng mơ ước, bạn ấy chưa từng nghĩ là có thể mua nổi nó, mà dù có tiền cũng không chắc là có thể mua được.
- Bố mẹ ơi nhìn này! Đây.. đây là vé dự concert đó! Con.. con không nghĩ là có thể cầm được nó trên tay đâu.. con không.. biết nói sao nữa.. hức.. nó còn là vé vip nữa, là hàng ghế đầu đó.. con có phải là may mắn lắm rồi không ạ!_ bạn ấy la hét, nhảy lại ôm bố mẹ mình, nước mắt cứ thế mà rơi ra.
Tiếp đó, Jin cùng với gia đình bạn ấy trò chuyện rồi ăn uống cùng nhau, nghe bạn ấy tâm sự ABC họ còn chụp với nhau một tấm ảnh nữa.
-------[ tíc tắc tíc tắc.. thời gian đã trôi qua 1 tiếng ]-------
- À cũng muộn rồi cháu xin phép về ạ!
- Cháu về sớm vậy à?
- Đúng rồi! Cháu ở lại chơi một lúc nữa rồi hẳn về.
- Dạ cháu còn phải đi đưa phần này cho một bạn Army nữa ạ! cháu xin phép về trước ạ!
- Cậu đã nói vậy thì không còn cách nào khác, cậu đi vui vẻ, đi đường cẩn thận nha.
- Dạ cháu biết rồi ạ! Tạm biệt cô chú, tạm biệt em nha Army, bọn anh sẽ đợi em tại Concert.
- Nae, tạm biệt anh ạ!
Còn về phần In Joo, sau khi ăn sập cái quán của người ta <ở đây có sử dụng phép nói quá nha mấy thím> thì giờ cô nhóc ấy đã về nhà và vừa nằm xem tivi vừa ăn snack.
[ Ting tong ~]
- Chắc là chị quản lý về, Nae ~ em đến ngay đây ạ!
In Joo chạy lon ton ra mở cửa.
- Chị về rồi ạ? có mua gì cho em ăn không?_ trên tay vẫn đang cầm bịch snack.
Cửa vừa mở ra.
- Xin chào! Tôi đến để giao hàng ạ!
- Ủa không phải chị! À mà.. Xin chào ạ!
- Tôi đến để giao hàng.
- Hàng sao ạ? Nhưng mà em đâu có đặt gì đâu ạ!
- Nhưng ở đây có ghi số nhà..
- À! chắc là chị của em đặt rồi! Chị em đã thanh toán chưa ạ!
- Rồi, đã thanh toán xong xuôi hết rồi!
- Vâng ạ! nhưng mà.. bên trong có gì vậy ạ! em tò mò lắm luôn, nhưng mà vì là đồ của chị ấy nên em không thể mở được.
- Bên trong có..
[ Reng ~]
- Em nghe đây ạ.. Dạ em biết rồi mà, nãy giờ em có đi đâu xa đâu mà chị này.. dạ thật mà! Em đang ở nhà thật nè! Em đang nhận bưu phẩm giúp chị đây nè... hả sao? Chị không có đặt gì hả? Sao lại như vậy được chứ!... à à.. dạ.. em biết rồi ạ.. tạm biệt chị.< một cuộc điện thoại kéo dài thiên thu>
In Joo quay sang nói với người giao hàng.
- Anh gì đó ơi! Anh có giao nhầm không ạ! chị em nói chị ấy không có đặt hàng, em nghĩ là anh lầm địa chỉ đó ạ!
- Không nhầm đâu, số nhà ghi rõ ràng ở đây mà!
- Nhưng mà..
- À đúng rồi! Nickname trong game của em có phải là DuJoo1306 không?
- Dạ đúng rồi! Sao anh biết hay dạ?
- Vậy thì chúc mừng em nha, hôm nay anh thay mặt công ty đến đây gửi đến em một món quà.
- Sao ạ?
- Em là người chơi may mắn lọt top nên được nhận quà đó.
- ....
Trong khi In Joo đang ngơ ngác vì chưa phân tích được câu nói của anh thì Jin ngẩng đầu lấy tay kéo chiếc nón lên một chút, lộ rõ gương mặt đẹp trai của một visual...
< hết chap 13 >
BẠN ĐANG ĐỌC
Em gái nhà Chống đạn
FanfictionTruyện kể về một cô bé ARMY người Việt, ngây ngô, hồn nhiên, trong sáng, đáng yêu các kiểu, vân vân và mây mây.. Được Bighhit chọn làm diễn viên rồi đem qua Hàn, khi gặp được BangTan đã có một số chuyện ABCD chấm chấm chấm diễn ra giữa các họ, rồi c...