Chương 4

1.1K 87 0
                                    

Đàn ông tốt đều sớm đã trở thành chồng của người phụ nữ khác, hoặc là bạn trai của người đàn ông khác.

Trải qua vài chục lần xem mắt thất bại, Phác Thái Anh đưa ra kết luận.

Lúc trước gặp qua những đối tượng xem mắt kia, có mấy người ấn tượng đầu tiên đối với cô cũng không tệ lắm, mà khi trò chuyện xong, hoặc là đã ly hôn, hoặc là lúc trước bị tổn thương về mặt tình cảm , loại tình huống này, mặc kệ điều kiện của đối phương có ưu tú cỡ nào, luôn không thể khiến cho người ta yên tâm giao hảo được.

Không phải Phác Thái Anh đối với người đã ly hôn nhân có thành kiến gì, nhưng hở ra là người vợ trước xuất hiện dẫn tới chuyện này chuyện kia, không có chuyện gì liền trình diễn vở kịch luân lý gia đình, cũng quá sức rồi. Rồi hãy nói bị tổn thương làm hại, đừng nói bệnh tâm thần a, cũng ít nhiều có chút vấn đề tâm lý, Phác Thái Anh tay chân lèo khèo, nhỡ đâu gặp bạo lực gia đình thật đúng là đánh không lại.

Đối tượng gần đây nhất các phương diện cùng điều kiện đều hợp ý Phác Thái Anh, nhưng mà không được hoàn mỹ, tính cách tốt lại vừa đẹp trai, lại là bạn trai người ta.

Cho nên lần này đi xem mắt, thật ra cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng lớn lao gì cả.

Vừa ra đến trước cửa, cô còn gọi điện thoại dặn đi dặn lại Tùy Tâm, nhất định mười phút sau khi xem mắt phải gọi điện tới đây cứu trận. Phương pháp nguyên thủy nhất, cũng là phương pháp hiệu quả nhất mà trai gái thường dùng khi đi xem mắt.

Thế nhưng đợi đến lúc cô đến nhà hàng đã đặt trước, nhìn thấy được người cùng cô xem mắt, cô lặng yên đưa di động bỏ vào túi, hơn nữa còn tắt máy.

"Ngại quá, tôi đến muộn." Thái Anh đi đến bên cạnh bàn ăn, cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là nhìn về người đang ngồi kia, từ lúc cô đi vào nhà hàng, lần đầu tiên liền nhìn trúng anh ta, sau đó cũng không tìm người khác. Mặc dù không có xem qua ảnh chụp, nhưng trực giác cho cô biết chính là anh ta, vì vậy không dời mắt đi.

Người trước mắt ngoại hình hợp gu của cô, tóc ngắn gọn gàng, âu phục phẳng phiu, lại phối hợp thêm khuôn mặt thư sinh kia nữa, Phác Thái Anh lập tức động tâm, cô luôn luôn ưa thích nam sinh phong độ trí thức. Cô nhìn thấy anh ta, cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như kiếp trước đã gặp anh ta vậy, hơn nữa ước định kiếp này giống nhau.

Anh ta nghe thấy giọng nói của cô, vội đứng lên, cười nói: "Vừa kịp lúc, là tôi tới sớm quá." Nói xong đi qua phía đối diện, vô cùng thân sĩ mà thay Phác Thái Anh kéo ghế, đợi Phác Thái Anh ngồi vào chỗ của mình, mới quay lại chỗ ngồi.

Anh ta mỉm cười nhìn về phía Phác Thái Anh, chủ động giới thiệu bản thân: "Tôi là Liêu Kiệt."

Liêu Kiệt. Cái tên này giống như nghe qua ở đâu rồi, Thái Anh vừa suy nghĩ vừa trả lời: "Tôi là Phác Thái Anh."

"Tôi biết cô là Phác Thái Anh."

Thái Anh đoán nhất định là mẹ của cô đã sớm đem tư liệu của mình cho đối phương, cũng không có để trong lòng, thuận tay cầm ly nước trên bàn uống.

Liêu Kiệt còn nói: "Cô khi bé tôi có ôm qua."

Thái Anh nghẹn một hơi, bị sặc nước mà ho khan.

Liêu Kiệt vội vàng đem khăn tay đưa tới, "Làm sao vậy? Cô đây là không chịu nổi? Tôi còn dẫn cô vào nhà vệ sinh nam, cô quên rồi sao?" Liêu Kiệt nói xong, nhịn không được bật cười.

Thái Anh ho khan, mặt đỏ bừng, "Tốt rồi đừng có nói nữa, tôi biết mấy người là ai rồi, sao lại là mấy người kia chứ?"

Trách không được tên nghe quen như vậy, trách không được cảm thấy giống như quen biết đã lâu, thì ra bọn họ đã quen biết nhau từ mười mấy năm trước, chẳng qua là về sau dọn nhà chưa gặp qua, Thái Anh dần quên mất.

"Tôi cũng buồn bực thế nào lại là cô đây? Buổi sáng lúc chị tôi nói với tôi, tôi lại càng hoảng sợ. Thật nhiều năm không gặp, cô so với khi còn bé hấp dẫn hơn rất nhiều." Liêu Kiệt tự đáy lòng mà khích lệ cô, ngay sau đó lời nói liền xoay chuyển: "Đúng rồi, cô bây giờ còn vào nhà vệ sinh nam chứ?"

"Mấy người đủ lắm rồi đó..." Thái Anh tức giận đến nghiến răng, "Tôi không có yêu thích cái đó!"

Liêu Kiệt cười ha ha: "Vẫn thích phát cáu như vậy."

"Lại nói tiếp... Hai người chúng ta tại sao lại cùng xem mắt chứ? Mẹ tôi trước đó hoàn toàn không tiết lộ cho tôi chút tin tức nào."

Liêu Kiệt nói: "Tôi cũng vậy, buổi sáng hôm nay mới biết được đối tượng xem mắt là cô, kỳ thật không định đến đâu, nhưng sợ một mình cô chờ ở đây lại thật đáng thương, nên tôi tới xem sao."

"Liêu Kiệt..."

"Không biết lớn nhỏ."

"Cậu nhỏ... Cậu trước kia không phải như thế... Cậu có phải bị Lạp Lệ Sa lây bệnh không đó?"

"Cái này sao..." Liêu Kiệt cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Có một số người, trời sinh đã có một loại khí tràng, khiến cho người chung quanh đều không thể không dùng loại thái độ này mà đối đãi."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now