Hành trình sau đó, Thái Anh cả người tựa như mất hồn, mỗi ngày cũng chỉ nghĩ có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là Lạp Lệ Sa vì sao lại đẹp như vậy? Chuyện thứ hai là mình nhất định là bệnh không nhẹ.
Bởi vì nhóm bọn cô không có sếp lớn, cho nên mấy ngày nay hành trình vui chơi vẫn tính là ung dung, cũng vì rất giống du lịch thật sự, mãi cho đến một ngày trước khi về, mới có người phát hiện có chuyện không bình thường.
Lúc Thái Anh ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay mua đồ giúp Vương Đông Thanh, đại mỹ nữ nhìn thấy cô lộ ra vẻ đặc biệt kinh ngạc, giống như phát hiện chuyện gì đó không đúng.
"Chị mới phát hiện, Thái Anh không phải em ở chung với sếp sao? Em chạy theo bọn này làm gì?"
Đối mặt với vẻ nghi hoặc của đại mỹ nữ, Thái Anh làm bộ khí định thần nhàn (*): "Không biết ai phân nhóm nữa, phân vậy thì đến thôi."
(*) Khí định thần nhàn/气定神闲: dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã.
Đại mỹ nữ lắc đầu, "Điều này một chút cũng không giống tác phong của em à nha."
Thái Anh hì hì gượng cười hai tiếng, bỗng nhiên chỉ ra sau lưng đại mỹ nữ nói: "Ôi, đây không phải socola chị thích sao?"
Đại mỹ nữ lực chú ý lập tức bị hấp dẫn, Thái Anh âm thầm buông lỏng một hơi."Tôi vẫn cứ buồn bực, cậu không phải tiểu tùy tùng của sếp sao? Vì sao không đi theo lãnh đạo đi?" Lệ Sa không biết xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.
Tim cô không hiểu sao lại bắt đầu đập nhanh, ấp úng mà trả lời: "Cậu đừng có cho là tôi vì tài hoa nhóm cậu."
Lệ Sa sửng sốt một chút, bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười.
Thái Anh lúc này mới ý thức được câu nói của mình không khác nào ở đây không ngân, phẫn hận đi ra, cách xa Lệ Sa ra. Lệ Sa thật sự quá đáng ghét, nhất định phải giữ khoảng cách với cậu ta, nhất định!
xxxxSau khi trở lại Hồ thành, Thái Anh gọi điện thoại cho ba mẹ báo bình an trước, đầu bên kia điện thoại mẹ cô lại bắt đầu hỏi Lệ Sa, Tiểu Sa thế nào rồi? Bên kia thức ăn ăn có quen không? Chênh lệch nhiệt độ lớn chú ý tăng giảm quần áo cẩn thận sinh bệnh...
Thái Anh bĩu môi nói, "Mẹ! Sao mẹ không hỏi con có bị bệnh hay không?"
Mẹ: "Cô bị bệnh à?"
"Đúng vậy đó, còn bệnh không nhẹ nữa."
"Bị bệnh thì phải uống thuốc."
"..."
"Cô cả ngày nhảy nhót tưng bừng cùng lắm là cảm mạo thôi, tự mình uống thuốc là được rồi, Tiểu Sa đâu? Để tôi nói với con bé đôi câu nào."
"..." Thái Anh vì vậy cầm điện thoại trong tay đi tìm Lệ Sa nghe điện thoại, cửa phòng Lệ Sa không có đóng, cô đương nhiên trực tiếp đi vào, lại vừa vặn bắt gặp hình ảnh Lệ Sa đang thay quần áo.
Những hình ảnh chung giường chung gối ở Hàn Quốc lập tức xuất hiện trong lòng, Thái Anh tâm phiền ý loạn xoay người sang chỗ khác đưa điện thoại ra sau lưng: "Mẹ của tôi tìm cậu."
Lệ Sa nhìn bóng lưng của cô, chậm rãi mặc áo ngủ vào, mới tiếp nhận điện thoại trong tay cô, chỉ thấy cô nhanh chóng xông ra ngoài.
Thái Anh ôm lấy hai má nóng ran trở về phòng, nghĩ thầm, mẹ nói không sai, bị bệnh phải uống thuốc, mình nhất định là bị sốt. Vì vậy cô lục tung tìm một gói thuốc hạ sốt, đó là thuốc pha nước uống, hòa tan xong rồi uống, cô đã không có kiên nhẫn dựa theo cách dùng cùng số lượng dùng, trực tiếp mở gói dốc vào miệng, sau đó uống nước nuốt vào.
Vị đắng chát nhàn nhạt tràn trong khoang miệng, cô mới cảm giác nhiệt độ trên mặt có chỗ hạ thấp. Quả nhiên là bị bệnh. Đều tại Lạp Lệ Sa, vì sao bóng lưng Lạp Lệ Sa lại đẹp như vậy...
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
FanfictionEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh