Chương 38

582 41 0
                                    

Hai ngày sau, cuộc sống dường như đã quay lại như bình thường rồi. Thái Anh mỗi ngày vẫn cùng Lệ Sa đấu võ mồm, có khi bởi vì một chuyện tranh chấp không ngừng, có khi lại bị chế nhạo đến á khẩu không thể trả lời. Vương Đông Thanh vẫn là năm ba bữa lại xuất hiện một chút, không có chuyện gì lại nói chuyện nhảm nhí với Thái Anh, chỉ là không biết những câu kia câu nào là thật câu nào là giả.

Hai cô gái này, bất kể là lớn hay nhỏ, Thái Anh đều không thể hiểu các cô đang nghĩ cái gì. May mắn Tùy Tâm vẫn bình thường, đi thẳng trên đường đi làm, chưa bao giờ dừng lại.

Tùy Tâm vẫn đi gặp người yêu đầu.

Sau khi Thái Anh biết được việc này đã mắng Tùy Tâm không có đầu óc, Tùy Tâm cũng rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy bản thân không có làm chuyện gì khác người, vì sao không thể gặp mặt chứ? Một mặt khác cũng có chút lo lắng nếu như Giang Đào biết, hậu quả không biết ra sao. Dù sao từ sau lần cãi nhau trước, hai người có chút bằng mặt không bằng lòng.

Thái Anh vô cùng nhiều chuyện đào bới vấn đề: "Hai người các cậu gặp để làm gì?"

"Chẳng qua là ăn một bữa cơm tán dóc một chút thôi, còn có thể làm gì chứ?" Tùy Tâm nhìn vẻ mặt hoài nghi của Thái Anh, lại bồi thêm một câu: "Thật đó."

"Không có đi cái gì Cách Lâm Hào Thái, Kết Tử Thủy Tinh, Tốc 8 Hán Đình gì chứ?" Thái Anh đem mớ tên khách sạn mà cô biết nói ra.

Tùy Tâm trừng mắt nhìn cô, nhìn trái nhìn phải, sau đó nói nhỏ: "Tổ tông ơi cậu có thể nhỏ giọng một chút không hả, đây là ở văn phòng đó...Không phải nhà của cậu..."

Thái Anh thừa nhận vừa rồi mình quá kích động, tâm hồn nhiều chuyện hừng hực thiêu đốt thiếu chút nữa quên mất còn đang ở văn phòng, trước mặt bao nhiêu người, nói những chuyện này quả thật không tốt cho lắm, tuy cô không có đi đến những nơi cô vừa nói, nhưng để người ta nghe thấy sẽ gây hiều lầm. Cô hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác nói: "Mình qua trung cấp rồi, buổi tối mời cậu ăn lẩu?"

Tùy Tâm đáp ứng: "Được, đến lúc đó nói rõ cho cậu nghe."

Thái Anh trở lại vị trí công tác của mình, nhìn âu phục dính chút bụi, vì thấy lấy vòng lăn dính bụi, lăn lăn, cô lại bắt đầu rơi vào mộng thăng quan phát tài rồi.

Thời điểm tiếp đón đoàn thanh tra, cấp trên đối với cô rất hài lòng, cũng có người ám chỉ có lẽ cô sẽ được thăng chức. Phòng cô có lẽ có hai lãnh đạo, một người là Hoàng tỷ, một cái khác là vị trí trợ lý đã để trống rất lâu. Lúc trước Thái Anh luôn luôn cố gắng, thật ra đều là để gắng sức để giành lấy cái vị trí kia, nhưng mà nhắc cũng không nhắc đến không phải cô không cố gắng, cũng không phải do Hoàng tỷ quyết định. Điều này có rất nhiều nhân tố phức tạp tồn tại.

Nhưng thật ra cô có thể để mẹ cô đi đường vòng một chút, nhưng từ nhỏ đến lớn cô không có làm chuyện gì để người nhà kiêu ngạo cả, hơn nữa một mực sống dưới cái bóng của Lệ Sa, luôn cho cha mẹ một loại ấn tượng không bằng người ta, ngay cả công việc này cũng bởi vì quan hệ của mẹ cô mới có được. Cho nên thời điểm bò lên trên, cô nghĩ đến Hoàng tỷ như vậy, dựa vào bản thân mình. Thực tế bây giờ cùng một phòng làm việc với Lệ Sa, dù sao cũng phải dùng hành động thực tế để chứng minh cô mạnh hơn Lệ Sa một lần.

Cô cảm thấy lúc này chuyện tốt của cô sắp đến rồi, bất giác đắc ý. Lại bị người khác vô tình mà kéo về thực tại.

"Cười ngây ngô cái gì đấy?" Lệ Sa cầm ly từ bên người cô đi ngang qua, một chút không dừng lại, chỉ để lại một câu nói kia, làm cho cô từ trong mộng tưởng hão huyền tỉnh lại.

Tuy Thái Anh đắc ý, nhưng loại chuyện này vẫn không thể lộ ra cho Lệ Sa biết sớm như vậy được, cô muốn gây bất ngờ, đợi đến lúc đó dọa Lệ Sa nhảy dựng một cái.

Lúc Lệ Sa lấy nước xong quay trở lại, Thái Anh nói: "Tôi qua trung cấp rồi, buổi tối đi ăn lẩu chứ?"

"Không đi, tôi có hẹn."

"Hẹn ai đó?"

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now