Lạp Lệ Sa là người không có khái niệm sống về đêm, nàng không tiệc tùng như Phác Thái Anh, cũng không mê trai như Tùy Tâm. Cơ bản thì nàng sau khi tan việc sẽ về nhà ăn cơm, sau đó cùng mẹ nàng xem chút hài kịch không tí bổ béo nào.
Chủ Nhật thì lại càng muốn ở trong nhà, lên mạng, nghe nhạc, buổi chiều tựa ghế nằm đọc sách, sau đó nằm ngủ một giấc, buổi tối tiếp tục cùng mẹ nàng ăn cơm xem TV.
Trông không giống mấy người ở tuổi nàng cho lắm.
Hai mươi bảy tuổi nhưng thật ra giai đoạn tốt đẹp của cuộc đời, từ lúc trẻ dại bước đi lảo đảo cả đoạn đường, đến lúc này đã có chút lắng đọng, cuộc sống có chút ổn định rồi, đối với tương lai cũng đã có thu nhập nhất định. Lạp Lệ Sa hai mươi bảy tuổi, cũng nên hưởng thụ mới hợp lý, tài năng không cô phụ tuổi tác.
Thế nhưng bây giờ nàng nằm đây phơi nắng, nàng cũng cảm thấy có chút lãng phí thanh xuân. Nhưng mà, còn có thể làm gì nữa đây?
Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nàng mới miễn cưỡng rời khỏi ghế nằm. Bạn bè của nàng không nhiều lắm, có thể vào Chủ nhật sau 12 giờ gọi điện thoại cho nàng lại càng ít hơn. Điện thoại gọi đến là chị họ của Thái Anh.
"Tiểu Sa, đang bận sao? Sao lâu bắt máy thế."
Lệ Sa hắng giọng một cái: "Không có, vừa rồi điện thoại không có ở bên người.""À...Chị đi du lịch về rồi, buổi tối em rảnh không? Lúc chị kết hôn mọi người rất bận rộn, nên hôm nay muốn gọi mọi người ra ngoài tụ họp."
"Buổi tối ạ..." Lệ Sa như có điều phải suy nghĩ mà dừng lại một chút. Buổi tối nàng tất nhiên không có việc gì rồi, nhưng nàng thật sự đối với trường hợp này có phần kháng cự.
Từ nhỏ đến lớn, bởi vì xuất chúng, tài giỏi nhiều mặt, nàng luôn bị ép phải đối mặt với đủ kiểu tụ họp. Cho tới bây giờ, nàng ứng phó đến mệt lắm rồi.
"Sao nào? Buổi tối em có hẹn với người khác à?"
Lệ Sa trầm mặc, mọi người có lẽ đều nghe đồn rằng nàng đang "thất tình" rồi, còn có cuộc hẹn nào đây.
Chị họ Thái Anh chờ trong chốc lát, còn nói: "Buổi tối Thái Anh cũng tới.""Được, em sẽ đến đúng giờ." Lần này Lệ Sa không do dự chút nào.
Cúp điện thoại, khóe môi Lệ Sa có chút cong lên, vui vẻ không tự chủ mà tràn ra. Nếu có Thái Anh ở đây, đêm nay sẽ không hề nhàm chán rồi.
xxxx
Sáng sớm Thái Anh đến sân bay đón chị họ cùng anh rể, máy bay hạ cánh muộn mười phút, cô đành phải đứng chờ ở đây. Bởi vì là còn sớm, tiếp cơ ít người, Thái Anh liền đứng chờ. Nếu không phải chị nói mang quà cho cô, cô sẽ không dậy sớm như vậy, cái này không thể trách cô kẻ đầu cơ, đối với dân đi làm hai mươi bảy tuổi mà nói, ai mà không muốn ngủ nhiều một chút?
Đã bắt đầu có người liên tiếp từ cửa ra bên trong đi ra, nhưng không thấy bóng dáng chị họ đâu, cô đoán khả năng có thể đi Lý Thái nhiều, còn không có lấy xong, vì vậy đứng ở tại chỗ hướng bên trong không ở lại nhìn quanh.
Bỗng nhiên đằng sau có người vỗ vai cô một cái, cô cho rằng mình bỏ qua bọn họ, vừa quay đầu lại lại sửng sốt một chút. Cô nghi ngờ nhìn vị tiểu ca đang cười nhìn cô, nghĩ thầm nụ cười này cũng quá chói chang rồi, chói chang đến con mắt cũng híp thành một đường.
Cảnh tượng này có chút lúng túng, Thái Anh cảm thấy cậu ta nhìn rất quen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, cái đầu óc dở hơi của cô không thể nhớ ra là ai. Cô muốn trực tiếp hỏi cậu ta là ai, nhưng đối mặt dáng vẻ tươi cười chân thành như thế, thật đúng là có điểm không thể mở miệng được.
"Không nhớ anh à?" Cậu ta ý thức được lúc này có phần lúng túng, "Anh là bạn học của anh rể em đây, lúc bọn họ kết hôn, anh là phù rể, không có ấn tượng sao?"
Thái Anh "À" rồi một tiếng, lại không có bên dưới.
Phù rể Tiểu Ca tiếp tục nghênh đón, "Em cũng tới đón bọn họ à? Nghe nói hành lý của bọn họ tương đối nhiều, cho nên anh cũng tới đây giúp."
"Ồ."
Dáng vẻ tươi cười của phù rể Tiểu Ca thay đổi có chút ngượng ngùng đấy, đối mặt loại lời phá hoại này làm con người ta...
Trong chốc lát bọn họ rút cuộc cũng đi ra, Thái Anh tranh thủ thời gian bỏ qua phù rể Tiểu Ca, bước nhanh tới, lúc trông thấy hành lý của chị họ, Thái Anh lui về sau một bước. Phù rể Tiểu Ca như gió Phong Hỏa Hỏa đi về phía trước, lúc trông thấy này tòa núi nhỏ cũng dừng lại.
Chị họ nói với phù rể: "Hơi nhiều đồ, bằng không sẽ không gọi anh tới rồi."
Phù rể rất hào khí nói: "Cũng không nhiều lắm, chút lòng thành, đưa túi đây." Nói xong chủ động tiến lên giúp anh rể Thái Anh đẩy xe.
Thái Anh nghĩ thầm, vị phù rể Tiểu Ca này còn sĩ diện hơn cả cô, xoay người cùng chị họ nói chuyện phiếm, lại sợ hãi kêu lên một tiếng. Vừa rồi lực chú ý đều ở trên hành lý, không để ý đến hai người này.
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
FanfictionEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh