Chương 42

544 47 0
                                    

Vương Đông Thanh từ nhỏ đến lớn, kỳ thật coi như là một đứa trẻ thuận buồm xuôi gió. Cha mẹ đều là công nhân viên chức xí nghiệp nhà nước, điều kiện sinh hoạt trên không lo thì dưới lo làm quái gì; Nhỏ từ bé đã tập nhảy, học tập lại tốt, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm của sự chú ý. Nhưng chỉ là về mặt tình cảm lại vô cùng nhấp nhô.

Yêu thích nhỏ, nhỏ không vừa mắt; nhỏ thích, sau khi hao hết tâm tư bẻ cong, tan tan hợp hợp, cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Hôm nay nhỏ có chút thích chị gái ở chung một tiểu khu với nhỏ, nhưng có vẻ như muốn theo đuổi được không phải chuyện dễ dàng.

Dù sao nhỏ tuổi cũng còn nhỏ, những phương pháp cùng thủ đoạn theo đuổi con gái của nhỏ cũng chỉ áp dụng được vào mấy cô gái nhỏ xấp xỉ nhỏ mà thôi, đối với chị gái có công việc có cơ sở kinh tế, nhỏ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.

Nhưng phàm là con gái, hơn phân nửa sẽ thích đối phương mang cho mình chút kinh hỉ, cho nên nhỏ vào lúc không thường xuất hiện một chút, tạo một chút kinh hỉ. Chỉ có điều thế sự khó liệu, con đường theo đuổi chị gái này quá dài, nhỏ còn có rất nhiều chướng ngại phải loại trừ.

Nhỏ cố ý dậy thật sớm, vì có thể đuổi kịp lúc Thái Anh đi làm mà ngẫu nhiên gặp ở bãi đậu xe, sau đó nhỏ sẽ đi nhờ xe Thái Anh, lại thuận tiện phát triển chút tình cảm. Nếu như sớm biết như lúc này, nhỏ tình nguyện ngủ thêm một chút nữa, cũng sẽ không đau khổ như vậy, lúng túng...như vậy.

Ngượng ngùng bắt chuyện với vị tiểu thư ma nữ trước mặt, Vương Đông Thanh đem ánh mắt thẳng tắp rơi vào Thái Anh vô cùng xinh đẹp bên cạnh, hôm nay cảm giác chị Thái Anh trông rất ngự tỷ nha, cảm giác mỗi bước đi đều mang theo gió, uổng công nhỏ là một tài nữ, thời điểm này nghĩ muốn nát óc, lại nghĩ không ra một câu thành ngữ bốn chữ chuẩn xác, nghĩ nửa ngày, chỉ có hai chữ —— mỹ nhân!

"Chị Thái Anh ~" Nhỏ vui sướng nghênh đón, tựa như gấu Pooh cuối cùng cũng tìm được hũ mật của nó.

Lệ Sa nghe xong cảm thấy buồn nôn một trận, quá ngọt, quá ngán. Lại nhìn Thái Anh, lại mang vẻ mặt hưởng thụ, cười hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Thật sự đã đủ rồi. Lệ Sa trong lòng trào ra vô số xem thường, mới sáng sớm đã dính như vậy, cũng không sợ ăn nhiều đường phát sợ.

"Hôm nay em muốn tới trường sớm một chút, ngồi xe của chị được không ạ?" Vương Đông Thanh vẻ mặt xinh đẹp mang vẻ xấu hổ, so với ngày thường tưởng như hai người.

Thái Anh có một loại xúc động muốn đi xoa nắn mặt nhỏ, xem có phải người khác giả dạng hay không, bình thường người bạn nhỏ này cũng không phải nói như vậy, chẳng lẽ bởi vì có người khác ở đây, cho nên thu lại?

"Được, lên xe đi." Thái Anh không có bối rối việc này, trực tiếp cho nhỏ lên xe rồi hẵng nói.

Vương Đông Thanh cười đáp ứng, quay đầu muốn kéo cửa ghế phụ, nhưng lại không biết vị ma nữ kia chiếm chỗ đó từ lúc nào. Vương Đông Thanh thầm thở dài một câu, sơ suất quá. Sau đó liếc mắt nhìn ma nữ, đã thấy chị gái kia đã cười híp mắt nhìn mình, lập tức làm nhỏ nổi da gà hết lên.

Lòng không cam tình không nguyện mà ngồi vào chỗ phía sau, lại nghe người ngồi đằng trước nói: "Thái Anh, cậu không giới thiệu một chút sao?"

Thái Anh này mới phản ứng tới, đầu tiên nói với Lệ Sa: "Đây là Vương Đông Thanh." Sau đó vừa nhìn về phía Vương Đông Thanh, chỉ vào Lệ Sa nói: "Đây là Lạp Lệ Sa."

Lệ Sa vừa định chính thức chào hỏi, kết quả bị Vương Đông Thanh giành nói trước.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now