Chương 54

570 48 0
                                    

Chủ nhật Lệ Sa cố ý dậy muộn một chút, bởi vì Thái Anh thích ngủ nướng, nàng đã nghĩ muộn một chút mới làm bữa sáng, đợi đến lúc Thái Anh rời giường vừa vặn có thể cùng ăn, miễn cho mỗi lần Thái Anh rời giường đều tội nghiệp mà than đói.

Nhưng mà không nghĩ tới thời điểm nàng thức dậy, Thái Anh đã ra ngoài.

Ánh sáng mặt từ đâu xuất hiện? Thái Anh lại dậy sớm! Nàng như thường lệ không gọi điện thoại hỏi, dù sao Thái Anh cũng không tốt đẹp nói với nàng, ngược lại nói nàng lo chuyện bao đồng. Chẳng qua trong lòng ít nhiều còn để trong lòng một chút.

Đơn giản mà nấu một tô mì, thời điểm Lệ Sa chuẩn bị ngồi xuống ăn, bỗng nhiên phát hiện Thái Anh để lại cho nàng một tờ giấy. Chữ viết của Thái Anh vẫn giống như hồi cao trung, không tiến bộ gì, thích viết nét, có chút chỉ có mình cô hiểu được.

Nhưng Lệ Sa đều có thể nhận ra. Tờ giấy không xưng hô cũng không đề tên bên dưới, chỉ có một câu vô cùng đơn giản: Tôi ra ngoài, có việc thì gọi.

Lệ Sa cũng cảm thấy có nhiều thứ đã bắt đầu lặng lẽ biến hóa, nói ví dụ như mấy tháng trước Thái Anh không thể nào tinh tế như vậy để lại cho nàng một mảnh giấy. Không phải nói thẳng, cũng không phải nhắn tin, mà là dùng bút viết xuống.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lệ Sa khóe miệng có chút cong lên.

Thái Anh thật ra cũng không muốn dậy sớm, chẳng qua trời còn chưa sáng cô đã dậy rồi, sau đó cũng không ngủ được. Có một loại tâm tình dao động không hiểu được trong cơ thể. Mặc kệ cô miễn cưỡng bản thân mình như thế nào, cũng không có cách nào đè nén được cảm giác mãnh liệt kia. Nếu như không phải cô bị bệnh, cô có lẽ cũng rõ ràng mình xảy ra chuyện gì rồi.

Mặc dù có chút không được tự nhiên, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.

Cô thức dậy sớm, nhịn không được muốn đi xem Lệ Sa. Lệ Sa còn chưa thức dậy, vì vậy cô liền đứng ở cửa ra vào nhìn hồi lâu. Nghĩ thầm vì cái gì Lệ Sa ngủ thôi cũng đẹp mắt như vậy? Cô vốn muốn nhìn tiếp, nhưng chợt nhớ tới hôm nay đã hẹn bảo dưỡng xe rồi.

Lưu luyến mà đi ra ngoài, trong đầu vẫn lẩn quẩn mấy chữ sinh động vô cùng, Thái Anh đã lớn như vậy chưa bao giờ bối rối như thế.

Trong khoảng thời gian chờ đợi cô muốn đến quảng trường cách cửa hàng một chút, bởi vì bỗng nhiên muốn chơi diều. Tuy thời tiết này không thích hợp để chơi diều, nhưng cô muốn thử vận may, dù cho mình không thả, xem người khác thả cũng được.

Đi đến đường qua lại dưới lòng đất ở quảng trường có một ca sĩ lang thang, nhiều năm ở chỗ này ca hát. Thái Anh mỗi lần đi qua đều nhìn thấy anh ta, lại chưa từng chăm chú đế ý anh ta hát như thế nào. Hôm nay khả năng có thể còn quá sớm, anh ta còn chưa có bắt đầu hát, chỉ ôm đàn guitar chỉnh âm. Anh ta nhìn thấy có người đến, mới bắt đầu biểu diễn ca khúc đầu tiên.

Bài đầu tiên anh ta hát là  《 Anh nguyện ý 》.

Thái Anh từ từ dừng bước lại nghe hát. Cô không biết tại sao thời điểm nghe ca khúc này đặc biệt muốn khóc, cô có thể rất nhiều năm chưa nghe qua bài hát này, bất luận là bản của Vương Phi hay Trần Hiểu Đông, cô bởi vì cô cũng không thích, bởi vì cô cho tới bây giờ chưa từng hát qua ở KTV.

Dường như anh ta nhìn ra Thái Anh thương tâm, chỉ hát vài câu liền ngừng, "Cô muốn nghe bài gì?" Anh ta hỏi.

Thái Anh điều chỉnh lại một chút tâm tình bi thương, "Tôi nghĩ nghe  《 Bỗng dưng muốn yêu người》."

Vì vậy anh ta động dây đàn, hát: "Bỗng dưng muốn yêu, anh đã không còn là trẻ con, lại giống lần đầu tỏ tình, chỉ muốn được em yêu..."

"Không phải bài này." Thái Anh cắt ngang anh ta, "Là Hứa Như Vân ấy."

"Bỗng dưng muốn yêu người, trong đêm tối u ám này...Bỗng dưng muốn yêu người, trong dòng người tấp nập này, ngâm nga hát bài khúc người yêu thích, hình bóng người chiếm trọn trái tim tôi, yêu đến si cuồng điên dại, yêu đến không cách nào tưởng tượng, yêu đến như con diều bị gió thổi cuốn bay, đánh mất phương hướng..."

Thái Anh không có nghe trọn vẹn bài hát, vội vàng để lại một tờ một trăm đồng, liền diều cũng không thả. Bởi vì cô đã biết rõ kế tiếp muốn làm như thế nào rồi.

xxxx

Lệ Sa ăn xong bữa sáng, chuẩn bị trở về nhà mình quét dọn một chút, lúc chuẩn bị ra ngoài, Vương Đông Thanh gọi điện thoại tới.

"Chị Sa, chị thức dậy chưa?"

"Dậy rồi, đang chuẩn bị ra ngoài."

"Hả? Chị muốn đi đâu ạ?" Vương Đông Thanh đầu bên kia dường như rất thất vọng.

Lệ Sa nói: "Em...Tìm chị có việc à?"

"Trường em tổ chức thi làm tượng tuyết, em tham gia, muốn chị đến đây xem. Thế...Chị Thái Anh có ở đó không?"

"Cậu ta không có ở đây."

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now