Phác Thái Anh từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ ngừng hoài nghi mình không phải do ba mẹ sinh ra cả. Lý do rất đơn giản, cũng bởi vì sự tồn tại của Lạp Lệ Sa. Bởi vì có Lạp Lệ Sa, rõ ràng cô là con gái duy nhất, nhưng từ nhỏ đã được đối xử khác biệt. Ngay từ đầu cô không hiểu, phẫn nộ, theo năm tháng trôi qua, cô đã thay đổi rất bình tĩnh rồi, chết lặng. Song khi sáng sớm nhận được điện thoại của mẹ già, cô lại một lần nữa cảm thấy thật sự không thể tiếp nhận được việc này.
"Mẹ..." Thái Anh muốn nói lại thôi.
Mẹ cô mới sáng sớm đã ra biển chạy bộ, tiếng nói cùng với tiếng sóng biển, nghe vào như sinh ra chút ý thơ, "Hai đứa phải cố gắng ở chung nghe chưa, chăm sóc đối phương thật tốt, đã nghe chưa?"
"Không được! Nhất định không được! Chuyện này con không đồng ý!" Thái Anh gần như gào lên. Sao có thể để Lệ Sa đến nhà cô ở chứ? Không giống những lần trước phát sinh tình huống đặc biệt mà ngủ lại, mà đến nhà cô ở! Hơn nữa phải ở thật lâu! Đương nhiên cô không thể đồng ý, kiên quyết không thể đồng ý!
Giọng nói của mẹ cô nghe vẫn rất ý thơ: "Cái gì? Con nói cái gì mẹ nghe không rõ, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm."
Thái Anh đành phải tiếp tục gào thét: "Con nói không được!"
"Cái gì? Ôi, con đáp ứng là được rồi. Chờ chút nữa dì Liêu của con có lời muốn nói với con." Mẹ cô nói xong đưa điện thoại cho mẹ Lạp, nghĩ thầm nhóc con, còn dám nói không với mẹ cô sao?"Con không đồng ý!" Thái Anh bên tai không hiểu sao có chút nóng lên, vừa nghe thấy giọng nói của mẹ Lạp từ trong ống nghe truyền ra, lập tức lại thay đổi giọng nói khác: "Dì Liêu, dì ở bên đó chơi vui không ạ? À...Con với Lệ Sa đều rất tốt, yên tâm đi ạ, mọi người chơi vui vẻ, đừng có nhớ thương bọn con."
Mẹ Lạp nói: "Đây không phải đến cuối năm rồi sao, các con thường tăng ca, Tiểu Sa ở nhà một mình dì có chút lo lắng. Mẹ con muốn cho Tiểu Sa đến chỗ con ở, hai đứa cũng là bạn mà, còn có thể chăm sóc, ăn uống với nhau mỗi ngày. Nhưng mà dì sợ nó phiền con, nên muốn hỏi ý của con một chút."
Thái Anh cười khổ: "Không phiền ạ...Con cũng ở có một mình, nếu cậu ấy đồng ý là được rồi, còn có thể có người nấu cơm cho con nữa." Cô trái lương tâm mà khách khí một chút, cho rằng sẽ có kỳ tích gì đó xuất hiện, sự thật chứng minh cô suy nghĩ nhiều quá, mẹ Lạp đang chờ cô nói những lời này, làm sao có thể bỗng nhiên thay đổi. Cô thật sự tự đào hố cho mình nhảy xuống mà...
Cúp điện thoại, Thái Anh vẫn còn tự trách, vì sao không từ chối mẹ Lạp? Nhỡ đâu Lệ Sa thật sự vào ở, bản thân mình đâu ngày nào sống dễ chịu? Bình thường đi làm về nhà với Lệ Sa đã đủ rồi, về nhà còn phải gặp nàng? Bình thường ngẫu nhiên nói chuyện tranh cãi cấu véo một chút là lạc thú, về nhà còn ầm ĩ là muốn bức tôi chết hay sao?Nhưng mà vừa rồi mẹ Lạp nhờ cậy cô, cô rất khó từ chối. Mẹ Lạp còn khen cô một chút, còn khen đến tận trời cao, sao cô có thể nhẫn tâm từ chối cơ chứ. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng không nên đồng ý, điện thoại đã dập máy.
Thái Anh cảm thấy rất tổn thương, than thở mà trang điểm chuẩn bị đi làm. Trong lúc đó trong đầu hiện lên một ý niệm, khiến cô lộ ra dáng vẻ tươi cười. Cô nghĩ, Lệ Sa ghét cô như vậy, nên cũng sẽ không đáp ứng đề nghị của người lớn nhỉ? Điều này nhất định chỉ là người lớn một bên tình nguyện mà thôi, Lệ Sa cũng rõ tình hình, bằng không khẳng định còn phản ứng kịch liệt hơn cô.
Nhưng gần đây Lệ Sa có chút không bình thường, thỉnh thoảng còn lấy lòng mình. Thái Anh lại nhíu mày. Thân là con gái, cô phát hiện mình rõ ràng không có cách nào nhìn thấu những cô gái khác, trong nháy mắt có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng cô không có đem Lệ Sa thay đổi để ở trong lòng, cô cho rằng Lệ Sa về chuyện này ít nhất cũng cùng một phe với cô, cho đến khi cô nghe thấy mở cửa khóa ngoài cửa truyền đến.
Cô cho rằng, luôn luôn là cô cho rằng.
Ban đêm cô khóa trái cửa chính, cho nên người ở phía ngoài cũng không làm gì được. Cô lờ mờ đoán được là ai, hơn nữa hối hận không thay đổi chỗ giấu chìa khóa, vì thế lúc ở cửa cũng không thể khống chế được tâm tình, thốt ra: "Fuck (*)! Cậu cầm cả nhà cậu đến sao?"
(*) Nguyên văn我擦 có nghĩa là fuck, oh shit, . . .
Lệ Sa vẻ mặt vân đạm phong khinh, sai khiến Thái Anh: "Giúp tôi cầm hai cái vali này vào đi, còn rất nhiều thứ còn chưa mang, chủ nhật tranh thủ đi lấy là được."
"Cậu làm gì thế? Mang hành lý tới nhà tôi làm gì?" Thái Anh nghĩ thầm cậu cũng nhanh quá rồi đó...Chân trước vừa tắt điện thoại, chân sau người đã đến rồi.
"Mẹ cậu chưa nói với cậu sao? Từ hôm nay trở đi tôi phải chuyển vào ở với cậu." Thái Anh không giúp nàng cầm vali, Lệ Sa đành tự mình động thủ, căn phòng dành cho khách kia nàng ở hai lần, ở rất hài lòng, cho nên khi nghe nói có thể đến ở, nàng gần như sắp xếp hành lý suốt đêm.
Aishhh! Thái Anh lại nhịn không được mắng một câu trong lòng, cái này nào có thèm để ý đến ý kiến của cô đâu chứ? Hoàn toàn là mọi người đã nhất trí thông qua hết cả rồi, sau đó thông báo cô một tiếng mà thôi!
Thái Anh ngăn không được Lệ Sa, đành phải đi theo sau lưng nàng nói: "Tôi không có đồng ý cho cậu chuyển vào."
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
FanfictionEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh