Vương Đông Thanh vừa nghe nói các cô đã trở lại Hồ thành rồi, lập tức không thể chờ đợi được mà định ngày hẹn, chẳng qua mới có một tuần, nhỏ lại cảm thấy rất lâu không gặp Lệ Sa rồi, vô cùng nhớ nhung.
Nhỏ cảm giác mình hiện tại hẳn là càng thích Lệ Sa nhiều hơn một chút, nhưng thời điểm nhìn thấy niềm vui mới và niềm vui cũ cùng xuất hiện, vẫn cảm thấy kỳ lạ.
Thái Anh cùng Lệ Sa về sớm một chút, sau đó lái xe chờ trước cổng trường học Vương Đông Thanh, xa xa đã nhìn thấy cô nhóc nhảy nhót chạy nhanh tới, nhưng không biết vì sao, vừa lên xe lại bắt đầu thay đổi ngại ngùng rồi, chỉ lo cúi đầu vui chơi với hai con gấu teddy xấu bạo ở phía sau.
"Làm sao vậy? Thất tình à?" Thái Anh quay đầu lại hỏi.
"Chị mới thất tình đó!" Vương Đông Thanh tức giận tới mức vẩu mỏ. Tôi còn chưa bắt đầu yêu, chị đã xấu xa nguyền rủa tôi rồi.
Lệ Sa nhìn nhìn Vương Đông Thanh lại nhìn nhìn Thái Anh, cười cười nói: "Em ấy yêu ai cơ?"
"Đúng đấy, ai nguyện ý thích chị." Vương Đông Thanh phụ họa nói.
"..." Thái Anh nhìn Lệ Sa một cái không lên tiếng.
Lệ Sa cũng không để ý tới Thái Anh, mà nói với Vương Đông Thanh: "Ngoài trời lạnh lắm hả? Mau uống chút nước ấm đi." Nói xong đưa cho Vương Đông Thanh một ly cà phê nóng, là vừa rồi lúc đợi nhỏ Thái Anh đã mua.Vương Đông Thanh lúc này mới chú ý tới hai người bọn họ trong tay mỗi người đều cầm một ly, nhỏ chép miệng nhìn về phía ly của Lệ Sa: "Chị Sa, em muốn uống ly của chị."
Không đợi Lệ Sa từ chối, Thái Anh trực tiếp cầm ly cà phê kia nhét vào trong tay nhỏ: "Đều giống nhau cả mà."
"Em muốn uống mà." Vương Đông Thanh làm nũng.
Thái Anh cầm ly của mình đưa tới, "Nếu không em uống của chị đi."
Vương Đông Thanh cam chịu số phận mà nắm chặt ly cà phê trong tay, không tình nguyện nói: "Thôi, vẫn là ly này đi." Suy nghĩ một chút lại bỗng nhiên khôi phục sinh lực hỏi Lệ Sa: "Chị Sa, chị muốn ăn cái gì, tối nay em cho hai người đón gió."
"Em muốn ăn cái gì? Đi ăn món em thích đi." Lệ Sa khách khí nói."Chị Thái Anh, chị thì sao?"
Thái Anh nghĩ thầm, đứa nhóc không có lương tâm giờ mới nhớ đến tôi à? Lệ Sa ghét nhất người khác làm nũng với cậu ta, tôi vừa rồi cứu cô một mạng cô biết không hả?Đang nghĩ xem trả lời thế nào, đã bị Lệ Sa giành nói trước mất rồi. Lệ Sa nói: "Không cần phải hỏi ý cậu ta, chỉ cần là đồ ngon cậu ta đều ăn."
"..." Bọn tôi tham ăn cũng có nguyên tắc có được hay không hả!
Ba người đi tới một quán lẩu Trùng Khánh mới mở, nghe nói mùi vị đặc biệt, muốn kịp giờ cơm đều phải xếp hàng một giờ trở lên. Vương Đông Thanh bởi vì có chút quan hệ thân thích với ông chủ, cho nên lúc bọn họ đến trực tiếp đi vào trong.
Thái Anh thích ăn lẩu nhất, thời điểm ăn lẩu sức ăn của cô gấp hai bình thường. Đương nhiên Vương Đông Thanh có thể không hiểu rõ lắm, cho nên khi nhỏ nhìn thấy sức chiến đấu của Thái Anh, trong lòng không khỏi may mắn vì là thân thích với ông chủ, bằng không không đủ tiền trả sẽ rất mất mặt à nha.
Hơn nữa Thái Anh không riêng gì ăn, còn phải uống chút bia, một mình cô cũng uống hơn mấy chai.
Lệ Sa như thường lệ ngồi giữa hai người, một bên cùng Vương Đông Thanh nói về kiến thức lữ hành một bên nhịn không được chú ý cử động của Thái Anh. Thái Anh lần này rõ ràng không có xen vào, thật sự khiến người ta ngoài ý muốn. Bình thường có ăn cũng không ngăn được miệng mồm cô, hôm nay sao lại yên tĩnh như vậy chứ?
Vương Đông Thanh cũng chú ý tới hôm nay cô ít nói, vì vậy nói: "Chị Thái Anh, sao chị không nói chuyện vậy?"
"Không phải Lệ Sa đều nói cho em rồi sao, chị không có gì muốn bổ sung cả." Thái Anh nghiêm trang nói, sau đó chột dạ tấn công tôm trong nồi. Cô mấy ngày du lịch đó hoàn toàn là hồn siêu phách lạc rồi sao? Sáng cảm thấy Lệ Sa dễ nhìn, nào có công phu đi nhìn cảnh đẹp khác?
Hai người kia chăm chú nói chuyện phiếm, Thái Anh liền chăm chú ăn uống, cô gắp một con tôm, cẩn thận bóc vỏ, sau đó bỏ vào trong bát Lệ Sa.
Lệ Sa nhìn thoáng qua cái gì cũng không nói, tiếp tục nói chuyện với Vương Đông Thanh. Đảo mắt một cái con tôm thứ hai đã được bóc xong rồi, nàng mới cầm đũa gắp lên ăn. Hết thảy đều như là hiển nhiên vậy, không hề có cảm giác kỳ lạ, Vương Đông Thanh nhìn không khỏi sửng sốt một chút.
Lệ Sa đành phải giải thích nói: "Chị không bóc tôm."
"Em giúp chị." Vương Đông Thanh nói.
Lệ Sa vội vàng nhã nhặn từ chối: "Không cần, đã đủ rồi, chị ăn no rồi."
Vương Đông Thanh à một tiếng, trong lòng có chút khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/303590450-288-k776814.jpg)
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
FanfictionEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh