Lệ Sa nhìn Thái Anh, phản ứng một hồi mới khôi phục tinh thần, dựa theo phong cách nói chuyện trước sau như một của Thái Anh, câu nói càng khiến người ta nghĩ nhiều, thường càng không có gì quan trọng.
"Cậu nói là lễ mừng năm mới không đi Tam Á sao? Cũng được, vậy mấy ngày nghỉ, cũng rất khổ, vậy hai chúng ta ở lại Hồ thành đón Tết đi." Lệ Sa rất tự nhiên liên tưởng đến Tết âm lịch ngay lập tức, Thái Anh lúc trước tỏ vẻ không muốn đi, bởi vì ngại mẹ của cô lải nhải.
Thái Anh lắc đầu, vẫn nhìn Lệ Sa chăm chú, "Ý tôi là trải qua cuộc sống sau này của hai ta á." Thái Anh nói xong lại nhích tới gần một chút, sợ Lệ Sa nghe không rõ cô đang nói cái gì, cũng sợ cô nghe không rõ Lệ Sa trả lời.
Lệ Sa có lẽ nên kéo khoảng cách ra mới hợp, nhưng khi đối mặt với Thái Anh như vậy, cả người đều cứng đờ bất động. Nàng do dự mở miệng: "Cậu đang thổ lộ với tôi đấy à?" Nào có người nào có thể thổ lộ như vậy! Phác Thái Anh cậu là đồ ngốc mà!Thái Anh muốn trả lời đúng, mà cô cũng cảm thấy phương thức thổ lộ này có phải qua loa quá không? Kế tiếp không phải nên bổ sung một câu tôi thích cậu nhỉ? Nói thẳng ra miệng lại có phần buồn nôn quá. Tầm mắt Thái Anh không tự chủ, do Lệ Sa con mắt từ từ chuyển qua môi. Lệ Sa vành môi no đủ, mang sắc hoa anh đào, cánh môi nàng mấp máy, muốn nói lại thôi, Thái Anh nhìn một chút, cảm thấy giống như dáng vẻ ăn thật ngon, rất muốn...Nếm một cái...
Loại tình huống này là trong sáng chẳng qua, dựa theo diễn biến của nội dung cốt truyệt, bốn mắt chạm vào nhau, lưỡng tình tương duyệt, liếc mắt đưa tình, có lẽ phải hôn xuống dưới mới hợp, không gần gũi sẽ không có đạo lý.
Nhưng mà...Có một số việc còn chưa xác định, Lệ Sa không muốn rất không minh bạch mà tiếp nhận. Nàng hỏi: "Phác Thái Anh, cậu thích tôi sao?"
Thái Anh nhìn môi nàng mở ra đóng lại, dục vọng muốn nếm thử càng lớn, "Thích..." Thái Anh lẩm bẩm nói, "Thích..."
Lệ Sa tim đập đột nhiên trì trệ, ngừng lại ngắn ngủi mới khôi phục bình thường, rốt cuộc chờ được một câu nói kia. Đôi mắt nàng buông xuống, càng rủ xuống càng thấp, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, khóe môi có chút nâng lên nói: "Được rồi, hai ta vượt qua đi."
Thời điểm cô gái nhắm mắt, liền là để cho cậu biết nhanh lên một chút hành động đi, vẫn còn chờ cái gì chứ, mau hôn đi là được rồi! Còn do dự cái gì! Cậu đang sợ cái gì! Qua thôn này rồi nhưng không còn tiệm này nữa đâu! Có thể biểu hiện được công hay không hả!
Thái Anh muốn hôn xuống rồi, cô xin thề với thùng Toàn Gia trong tay. Nhưng mà! Ngay giây phút cô chuẩn bị thưởng thức đó, trong đầu cô bỗng nhiên dần hiện ra một ít hình ảnh trước kia. Tựa như ảnh chụp cũ kỹ ố vàng, góc cạnh có chút vênh, cô hết sức vuốt thẳng, chỉ nghe thấy chính mình trong tấm ảnh nói "Lạp Lệ Sa, đợi sau này mình đi làm có tiền rồi, nếu như cậu còn chưa kết hôn, mình liền mua một phòng ở, hai người chúng ta cùng ở đi."
Thì ra...Lời này đã sớm nói rồi...Khi đó Lệ Sa trả lời như thế nào? Thái Anh tập trung tinh thần đắm chìm ở trong hồi ức.
Lệ Sa nhắm mắt lại đợi cả buổi, Thái Anh cũng không có dấu hiệu, Lệ Sa nghĩ thầm rốt cuộc cậu hôn hay không hôn hả? Cậu không hôn tôi tôi cũng phải hôn cậu...Cho cậu thêm ba giây, một...
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
Fiksi PenggemarEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh