Thật ra có một số việc quấy nhiễu Lệ Sa rất lâu rồi.
Tuy nàng luôn cho rằng chuyện của người khác không liên quan đến mình, cũng không cần tiêu hao tâm tư đi để ý, nhưng người kia là Tùy Tâm, Tùy Tâm là bạn thân của Thái Anh, hiện tại cũng là đồng nghiệp cùng bạn bè của nàng. Nàng không thể không để trong lòng.
Nếu như nói chỉ là một tình huống ngẫu nhiên, nàng nhìn thấy Tùy Tâm làm như vậy, nàng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì, quái lạ là Tùy Tâm rất thường xuyên làm như vậy, nàng muốn không hiếu ký cũng khó.
Hôm nay nàng đi đến máy nước uống lấy nước, đi ngang qua Tùy Tâm, tùy ý liếc qua, trông thấy Tùy Tâm quả nhiên lại làm như vậy nữa. Chỉ thấy Tùy Tâm đầu tiên là nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính một chút, dừng lại một chút, tiếp đến là đưa tay kéo ngăn kéo đầu tiên bên trái, liếc nhìn bên trong ngăn kéo rồi đóng lại, sau đó tiếp tục nhìn máy tính. Đợi đến lúc Lệ Sa lấy nước xong, Tùy Tâm lại lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa. Lệ Sa đứng ở đằng sau Tùy Tâm chần chừ một lúc, muốn biết trong ngăn kéo kia đến cùng là cất giấu cái gì, Tùy Tâm luôn muốn kéo ra xem. Nhưng không thể lỗ mãng tiến lên hỏi như vậy được, rất không phải phép, vì thế đành thôi.
Lát sau, Thái Anh đi rót nước, cũng nhìn thấy cử động kỳ quái của Tùy Tâm. Nhưng cô không khỏi tò mò, trực tiếp đi qua hỏi Tùy Tâm: "Cậu xem cái gì đấy?"
Tùy Tâm cuống quít đóng ngăn kéo lại: "Không có xem gì cả, đang xem báo cáo nè."
"Mình nói trong ngăn kéo của cậu kìa, có cái gì vậy, cậu nhìn mãi."
"Mình nhìn mãi lúc nào?"
Trở ngại là ở văn phòng, hơn nữa nói thật Thái Anh thật ra không có hiếu kỳ với đồ vật trong ngăn kéo lắm, vì vậy cô ngượng ngùng đáp: "Mình còn tưởng trong ngăn kéo của cậu giấu đồ ăn ngon gì đó, không phải đồ ăn thì thôi." Nói xong về tới bàn làm việc của mình.Thật ra theo Thái Anh, người như Tùy Tâm, tối đa cũng xem văn hóa phẩm đồi trụy ở văn phòng thôi, những thứ khác nhất định không dám tàng trữ. Nghĩ thế, cũng không để trong lòng.
Thế nhưng Lệ Sa chung quy vẫn tò mò, nhất về sau Thái Anh cái gì cũng không hỏi, nàng càng cảm thấy ngăn kéo của Tùy Tâm thần bí, nhịn không được muốn đi tìm hiểu đến cùng.
Ba giờ chiều, rút cuộc Tùy Tâm cũng làm xong báo cáo, hài lòng kiểm tra lần nữa, in ra chuẩn bị đi nộp. Trước khi đi liếc nhìn ngăn kéo, cố gắng hít thở sâu, mới từ từ cất bước rời khỏi đó.
Lệ Sa nhìn thấy Tùy Tâm rời đi, lại nhìn ngăn kéo đầu tiên bàn làm việc của Tùy Tâm một chút, rơi vào trầm tư. Thời điểm nàng ngẩng đầu lần nữa, phát hiện Thái Anh đã nhìn vào bên trong. Lệ Sa mở rồi lại đóng khóe miệng, một ý kiến tuyệt diệu xông lên đầu.
"Tùy Tâm làm cái gì, thần thần bí bí." Lệ Sa cố ý nói cho Thái Anh nghe.
"Không biết, cậu ta có thể làm cái gì, chắc là xem sách đồi trụy rồi.""Thật sao?" Lệ Sa cố ý kéo dài âm, cho Thái Anh đủ thời gian suy nghĩ.
Thái Anh quả nhiên đã thông suốt, không phải sách đồi trụy, còn có thể là gì? Thái Anh cũng cúi đầu rơi vào trầm tư. Sau đó Lệ Sa cũng nhìn cô, đợi đến lúc tâm cô sống lại, suy nghĩ minh bạch, lại bay bổng đưa ánh mắt qua, Thái Anh lập tức ăn ý gật đầu, hiểu được phải làm như thế nào rồi.
Từ nhỏ Lệ Sa đã hãm hại Thái Anh như vậy đó. Ô không, là giật dây. Giống như chuyện bảo Thái Anh đi vào nhà vệ sinh nam, mỗi lần Thái Anh nhớ tới đều có cảm giác hối hận cả đời. Hôm nay Thái Anh lại bị Lệ Sa ngỏ lời, thừa dịp bây giờ Tùy Tâm không có ở đây, cô mau mau đi lại xem bên trong ngăn kéo kia chứa bí mật gì, liền đối với cô cũng không thể công khai, nhất định phải giấu giấu diếm diếm như vậy.
Lệ Sa hài lòng nhìn Thái Anh đứng dậy hành động, lập tức cầm ly đi đến chỗ máy nước uống, tự nhiên theo sát bóng lưng Thái Anh. Tựa như nàng không thích người khác động vào đồ của nàng, nàng cũng không ưa thích đi lộn xộn đồ đạc của người khác, nhưng có Thái Anh thay nàng động thủ, nàng sẽ không để ý thuận tiện liếc mắt nhìn. Nhìn nhìn lại không thể như thế.
Nhưng mà đồ vật bí ẩn gì đó, lúc công bố đáp án, đổi lấy trầm mặc.
Thái Anh nhìn thấy thứ mà Tùy Tâm giấu giếm là thứ như vậy, có chút thất vọng. Trước đó cô cũng muốn bay qua mở ngăn kéo của Tùy tâm, nhưng mà khi trong đầu toàn nghĩ đến ăn, không chú ý tới. Hơn nữa, cô rất hiểu rõ Tùy Tâm, với IQ của Tùy Tâm, cô tuyệt đối tin tưởng Tùy Tâm là người có thể làm ra việc như vậy, cho nên cũng không có kinh hỉ gì.
Nhưng đối với Lệ Sa mà nói, nàng cảm giác mình như được nhìn thấy một phương diện khác, một lần nữa hiểu về Tùy Tâm. Nàng chân chân chính chính bị hình ảnh trước mặt điểm trúng á huyệt, nhất thời đánh mất chức năng ngôn ngữ, cả buổi không biết nên nói cái gì. Từ lúc nàng học kế toán đến nay, gặp phải tình huống không biết nên nói gì.
Thứ mà Tùy Tâm bỏ vào ngăn kéo đầu tiên bàn làm việc trong văn phòng, ngoài máy tính thường dùng, có một tập văn phòng phẩm kẹp bên ngoài, ở vách trái ngăn kéo, dán một tờ giấy nhỏ. Trên đó rõ ràng là chữ viết của Tùy Tâm, Thái Anh cùng Lệ Sa dường như cùng lúc đọc thầm một lần, sau đó đều rơi vào trầm mặc không thể tránh khỏi.
Trên giấy: Có vay tất có trả, vay mượn phải bằng nhau.
Thái Anh phá vỡ trầm mặc trước: "Tôi còn tưởng là cái gì, tôi nên sớm đoán được." Quay đầu trông thấy vẻ mặt kinh hãi của Lệ Sa, còn nói: "Cậu hiểu không thế?"
Lệ Sa lắc đầu. Học cặn thế giới cô thật sự không hiểu.
Thái Anh còn nói: "Trước khi tốt nghiệp, tên này từng trịnh trọng hỏi tôi một vấn đề, cậu đoán xem là gì?"
"Là gì?"
"Cậu ta hỏi tôi vì sao tiền gửi ngân hàng tại sao có lúc ở bên vay, có lúc ở bên cho vay..."
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
FanfictionEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh