Chương 34

547 51 1
                                    

Chạng vạng tối tuyết vẫn rơi không ngừng như cũ, Thái Anh khởi động chiếc xe đồ chơi của cô, ngồi thấp thỏm không yên bên cạnh Lệ Sa.

Thật ra Thái Anh cũng khẩn trương, nguyên nhân thứ nhất: Nghe nói cô giáo Tiếng Anh hồi phổ thông muốn đến; nguyên nhân thứ hai: Lạp Lệ Sa vậy mà cũng tới. Trong lòng cô lại dùng cái từ này, đại biểu cô thật sự cho tới bây giờ không nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ đến tham gia họp lớp, nếu không cô lúc trước cũng sẽ không tín khẩu khai hà (*) đáp ứng hát cho Lạp Lệ Sa nghe. Cũng không phải vì ca hát căng thẳng, chẳng qua là vừa nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ xuất hiện đám bạn học, chỉ là nghĩ lại hình ảnh kia cảm thấy kỳ lạ.

(*) Tín khẩu khai hà (信口开河): thuận miệng nói lung tung, ăn nói lung tung

"Bình thường các cậu họp lớp làm cái gì?" Lệ Sa không nhìn Thái Anh, không nhìn thấy vẻ mặt của cô mất tự nhiên. Lực chú ý của Lệ Sa đều bị cần gạt nước hấp dẫn, bông tuyết rơi trên kính chắn gió, lập tức kết thành vụn tuyết, cần gạt nước lướt qua, lưu lại trên mặt kính vệt nước nhẹ nhàng.

"Ăn cơm, ca hát, ngẫu nhiên đến quán bar ngồi một chút." Thái Anh thành thật trả lời.

Lúc này Lệ Sa mới xoay đầu lại nói: "Một đám đám phụ nữ đã kết hôn đến quán bar làm gì?"

"..." Thái Anh lắc đầu: "Cậu không hiểu hả? Cậu cho rằng các cậu ấy kết hôn sớm như vậy không hối hận à?"

Lần này đến phiên Lệ Sa không nói gì.

Sắp đến khách sạn đã hẹn trước, vừa vào đại sảnh Lệ Sa sửng sờ một chút, trên màn hình chiếu phim ngắn của một bạn học vì buổi họp lớp hôm nay mà làm ra. Tràn đầy ký ức thời thanh xuân phả vào mặt. Từng tấm ảnh chụp thời học sinh được chiếu lên, ảnh nhập học nghiêm túc, ảnh tốt nghiệp, còn có hình ảnh những bạn yêu sớm vụng trộm...

Lệ Sa đi tới liền dừng bước, "Mỗi lần họp lớp đều long trọng như vậy hả?"

Thái Anh cũng dừng lại theo nhìn màn hình lớn, lắc đầu nói: "Video này tôi cũng là lần đầu tiên thấy."

"Bọn hắn biết tôi đến?"

Thái Anh nghiêng qua nhìn Lệ Sa một cái, "Đừng hiểu lầm, người ta là chào đón cô Lưu đó."

"..."

Lệ Sa biết nhân duyên của mình không tốt, nhưng không nghĩ đến không tốt đến mức này. Nàng cùng Thái Anh một trước một sau đi vào sảnh yến hội, mấy bạn học ngồi gần cửa ra vào nhìn thấy Thái Anh, đều cười chào hỏi, nhưng thời điểm nhìn thấy nàng, giống như nhìn thấy ma, sau đó tùy tiện bắt chuyện một chút rồi ngượng ngùng rời đi.

Thái Anh cũng nhịn không được mắng: "Cậu nói xem ba năm cao trung cậu giao du như thế nào vậy, vậy mà không qua lại với một ai." Lúc Lệ Sa còn là học sinh, thầy cô ưa thích, người lớn ưa thích, nhưng hơn phân nửa học sinh đều cảm thấy nàng khó gần.

Lệ Sa mặt không đổi sắc, trả lời lại một cách mỉa mai: "Nhưng cậu giao du cũng không ít, nhưng cũng có người nào đâu."

"Tôi đó là...Vui vẻ giúp đỡ người khác không cần báo đáp." Thái Anh thanh minh cho mình. Thực tế thì cô không thích làm phiền người khác, nếu như có một chuyện nằm trong phạm vi mà cô có thể giải quyết, cô nhất định sẽ không mượn tay người khác. Đồng dạng, nếu như người khác nhờ cô giúp việc gì đó, không vượt quá khả năng của cô, cô cũng luôn vui vẻ vươn tay giúp đỡ.

"Nói đường hoàng như vậy, có điều cậu chỉ không thể từ chối người khác mà thôi." Lệ Sa không hề khách khí vạch trần cô.

Thái Anh bĩu môi, chỉ vào bàn trống duy nhất tận trong cùng: "Cậu cứ ngồi đi, ít người thanh tịnh."

"Vậy còn cậu?" Nói thật, Lệ Sa rất sợ cô vứt bỏ mình, đến bây giờ còn cảm thấy có phải bản thân đánh rơi não rồi hay không mà lại đến họp lớp.

"Tôi đi chào hỏi bạn học." Cô nhìn thấy vẻ mặt Lệ Sa căng thẳng, lại khiếm khiếm nói: "Nếu không thì hai ta cùng đi?"

Lệ Sa vội vàng vẫy vẫy tay nói: "Quên đi..." Bởi vì ngay lúc nói chuyện với Thái Anh, Lệ Sa trông thấy Lâm Tuyết đi vào. Lâm Tuyết kia từng thích Thái Anh, lại từng thích nàng.

Đến khi Thái Anh rời khỏi đi cười nói với bạn học, Lệ Sa ngồi một mình ở đó ngẩn người. Bọn cô xem như là đến sớm, tổng cộng bốn bàn, mới ngồi nửa số bàn, Thái Anh cũng biết Lệ Sa nhân duyên không lớn, cho nên để cho nàng ngồi ở vị trí bên trong, tránh cho nàng nói chuyện với mọi người, tránh để mọi người lúng túng.

[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜIWhere stories live. Discover now