Hai két bia đều được uống sạch, trời đã tối. Tùy Tâm uống quá nhiều, càng không ngừng nói về thời điểm Thái Anh lên đại học đã làm những chuyện ngu xuẩn gì. Mỗi một chuyện mà cô nhắc tới, Thái Anh lập tức bổ sung một câu: Mới không phải như thế, hoặc là: cậu nói mò, có khi là: sao có thể chứ.
Tùy Tâm rúc vào trong ghế sô pha, đầu gối lên chỗ tựa lưng, co chân lên để cho Lệ Sa có chỗ ngồi, vừa rồi hình như cô nằm ngang chiếm cứ toàn bộ cái ghế sô pha. Cô nói tiếp: "Điều khôi hài nhất là gì cậu biết không?" Không đợi Lệ Sa đáp lời, cô nói tiếp: "Lúc Thái Anh lên đại học không có quen bạn trai, cậu nói điều này có bình thường không?"
Mặt Thái Anh đỏ lên, giành nói trước: "Có cái gì không bình thường chứ? Cậu cho rằng tất cả mọi người ở đại học cũng phải có một thời tuổi trẻ yêu đương mãnh liệt rồi phải phá thai một lần chắc?"
Cô nói một hơi, đến một cái chấm câu cũng không có.
Lệ Sa phốc cười thành tiếng.
Tùy Tâm căn bản không có nghe lọt, vẫn ở trong thế giới của mình như cũ, lại lại tiếp tục nói: "Tiểu Sa, nói cho cậu biết một bí mật, hồi đại học bạn học bọn mình đều hoài nghi Thái Anh thích con gái. Có một thời gian còn hoài nghi mình với cậu ta, may mắn là mình có Giang Đào rồi, mới thoát khỏi diện tình nghi."
"Cút..." Thái Anh nhảy dựng đạp cô một cước.
"Ô kìa, cậu tức giận như thế để làm gì, mình biết là cậu không phải không được sao?" Tùy Tâm vuốt vuốt cái cẳng chân bị đá, "Đau chết mất..."
"Ai bảo cậu nói bậy!" Thái Anh nói xong lại liếc mắt nhìn Lệ Sa, lúng túng giải thích: "Cậu đừng nghe cậu ta nói, cậu ta uống nhiều quá rồi." Nói xong thì đã hối hận, giải thích với Lệ Sa những thứ này để làm gì chứ. Cô vỗ nhẹ đầu mình, lẩm bẩm nói: "Ôi trời...Tôi cũng uống nhiều quá rồi."Lệ Sa chẳng qua là cười cười, nhẹ nhàng lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, "Vậy cuối cùng cậu có phải hay không?"
"Có phải cái gì?"
"Có phải thích con gái hay không?"
"Cũng không có khả năng thích cậu! Cậu nhiệt tình như vậy làm gì..."
"Cút cút cút!" Lệ Sa liếc cô một cái, quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với Tùy Tâm, mặc kệ cô.
Thái Anh nhìn hai cô gái kề tai nói nhỏ trên ghế sô pha, vội vàng giải thích: "Tôi nói là tôi không phải...Tôi không phải..." Hai người kia cùng nhìn cô một cái, sau đó làm như không nghe thấy mà tiếp tục chủ đề đang nói.Thái Anh thở dài một hơi, sao không lắng nghe người ta nói kia chứ, thật là...Đây thật sự quá oan uổng mà, cô thích cô gái nào kia chứ?
Cô xoay người trông thấy đống hỗn độn trên bàn, nghĩ thầm trong lát nữa để hai người kia làm xong chuyện rồi đi, không thôi phải tự thân mình vận động mất, "Hai người các cậu nói xong thì dọn dẹp bàn với nhà bếp sạch sẽ đó nha, chớ có ăn xong thì bỏ chạy."
Tùy Tâm nghe xong dứt khoát đổ lên ghế sô pha: "Mình uống nhiều quá, làm không được."
"Cậu đừng ở đây giả chết." Thái Anh nói xong lại cho Tùy Tâm một cước.
"Tôi..." Lệ Sa vừa mới nói một chữ đã bị Thái Anh cắt ngang, Thái Anh nói: "Cậu không có uống, đừng hòng trốn được."
"Tôi sẽ không rửa chén." Lệ Sa nói.
"..."
Tùy Tâm ngồi dậy, nhìn về phía Lệ Sa: "Vì không chịu làm việc, loại lý do này cậu cũng nói được, quả nhiên cùng một kiểu với Thái Anh." Nói xong từ phía sau lưng ôm lấy cổ Lệ Sa, Lệ Sa không có ngồi vững mà ngã vào trong ngực cô, sau đó ở bên tai Lệ Sa nhỏ giọng nói: "Tuyệt đối đừng có mềm lòng giúp cậu ta, lát nữa bọn mình không để ý đến cậu ta, cậu ta sẽ tự mình ngoan ngoãn đi làm thôi."
Thái Anh nhìn hai người kia thân mật như thế, không khỏi có chút tức giận, có điều nể tình Tùy Tâm uống nhiều, không tính toán. Vì sao Lệ Sa luôn có loại năng lực này, có thể làm cho tất cả mọi người ưa thích nàng, giúp nàng nói chuyện. Ngay cả mình quen biết Tùy Tâm bảy tám năm cũng sắp đứng về phía nàng rồi, bỗng nhiên Thái Anh cảm thấy có chút mất mát. Càng nhìn hai người này càng không được tự nhiên, hai bước đi đến tách hai người ra.
"Dọn dẹp không xong tôi cũng không đưa các người về nhà, các người mau suy nghĩ đi ha." Thái Anh đành phải nói lời độc ác để hù dọa các cô. Kỳ thật khu Thái Anh ở bởi vì tiểu khu vòng quanh hồ, bình thường xe taxi không muốn đi vào trong này, coi như là dùng di động gọi xe, bình thường cũng phải đợi nửa giờ trở lên.
Nhưng cô không nghĩ tới những lời này đối với hai người này không có chút tác dụng nào cả.
Lệ Sa nói: "Không sao nha, bọn tôi có thể ở đây, không phải cậu còn có phòng trống hay sao?"
Tùy Tâm thì lại cong vẹo nằm xuống: "Giang Đào sẽ đến đây đón mình." Nói xong thì đã ngủ mất rồi.
Tùy Tâm nói xong một câu kia, hai người kia đều lặng im. Đây thật sự là quá uống nhiều, quên mất vẫn còn đang chiến tranh lạnh, vào giờ phút này còn nghĩ anh ta nhất định sẽ đến, thật là làm cho người ta cảm thấy không biết làm thế nào lại đau lòng.
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
FanfictionEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh