Thái Anh chọn căn phòng, ngoại trừ diện tích lớn ra, hợp tâm ý cô nhất lại là ban công lộ thiên kia.
Lúc ban ngày có thể ngắm cảnh, ban đêm có thể ngắm sao, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng biển, đối với loại người lười ra khỏi chăn như cô mà nói, thật sự rất mãn nguyện. Bởi vì, cô một nhắm mắt, có thể giả vờ mình đang ở bên bờ biển rồi.
Thái Anh giúp Lệ Sa rửa chén, trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại nhớ điều đã đánh mất kia.
Lệ Sa cũng nhớ tới chút chuyện, hôm nay nghĩ đến những chuyện kia vẫn đang quấy nhiễu Thái Anh, vì vậy nàng nói: "Phác Thái Anh, lúc trước mình sai rồi, mình nghĩ cậu chỉ để ý đến bản thân, cho nên muốn kiên trì come out, bây giờ suy nghĩ một chút, cậu chỉ là muốn cùng một chỗ với mình, mình căn bản không nên trách cậu."
Thái Anh đang rửa bát bỗng dừng lại một chút, vòi nước trút xuống, vẩy bọt nước trong bồn. Thái Anh khóa van lại, quay đầu nhìn về phía Lệ Sa, cười lắc đầu, "Chuyện đó căn bản không có đúng sai, lúc đó chúng ta cũng không thể đứng ở góc độ của đối phương mà nghĩ, chỉ thấy đối phương không tốt, mà quên mất những chỗ tốt, cho nên mới bỏ lỡ."
"Cậu trách mình không?"
"Còn cậu? Cậu trách mình không?"Nhìn nhau cười cười, đáp án không cần nói cũng biết.
Chúng ta đều từng có một thời trẻ, đối với quá khứ có phần cố chấp, tự nhiên, cũng sẽ có chút buông lơi.
Thái Anh thả chén dĩa một chút, hai tay nắm lấy tay Lệ Sa, "Mình hy vọng có thể sống khỏe mạnh với cậu, không phải có bất trắc gì, mình vĩnh viễn cũng không ngả bài với gia đình, cậu băn khoăn cũng đúng, chúng ta không thể vì sảng khoái nhất thời của mình, mà mang đến đau đớn dài lâu cho ba mẹ."
Lệ Sa vui mừng gật đầu, cúi đầu liếc nhìn hai tay nắm chặt của hai người, lại không khỏi nhăn nhó, vẻ mặt ghét bỏ: "Phác Thái Anh, cậu dây bọt xà phòng lên tay mình."
"Mình rửa giúp cậu nha?" Vẻ mặt Thái Anh cười xấu xa, kéo tay Lệ Sa, mở vòi nước lần nữa, cẩn thận rửa.Mỗi một ngón tay đều bị tay Thái Anh lướt qua, nước chảy qua kẽ tay, làm trôi mất bọt xà phòng, lại làm dịu bớt nhiệt độ trên đầu ngón tay.
Như đang đối đãi với một tác phẩm nghệ thuật quý giá vậy, mỗi tấc da thịt đều chưa từng xem nhẹ, khẽ vuốt, dằn lấy, lật lại...
Lần đầu tiên Lệ Sa cảm thấy, thì ra rửa tay thôi cũng sắc như vậy.
"Mình đi thu dọn hành lý trước, cậu dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ đi." Lệ Sa bỗng dưng rút tay về, vội vàng để lại một câu nói kia, không cho Thái Anh cơ hội giữ mình lại chút nào, nàng đã chạy ra khỏi nhà bếp.
Bộ dáng này của...Lệ Sa thật sự...căn bản khiến người ta không kiềm chế được!
Thái Anh thành công mà cười cười, nhìn Lệ Sa khó chịu như vậy là tốt nhất, rõ ràng đều muốn, lại giả vờ mình nghiêm túc. Tối nay, sẽ là một buổi tối vui vẻ.
Nghĩ như vậy, Thái Anh tùy ý dọn dẹp một chút rồi đi lên.
Thời điểm đi ngang qua phòng Liêu Kiệt, Thái Anh cố ý nhìn vài giây, trong khe cửa không ánh sáng truyền ra, hẳn là ngủ rồi nhỉ?
Cô nhẹ nhàng đi đến cửa phòng cô và Lệ Sa, đưa tay lên mở ra, nhẹ nhàng đè xuống, ôi chao? Khóa rồi?!
Cô nhỏ giọng gõ gõ cửa, cách vài giây sau Lệ Sa mới ra mở cửa, thì ra vừa rồi thay áo ngủ hả? Cô nhịn không được đánh giá một chút, nhưng rất nhanh lại dời ánh mắt, giả vờ nghiêm chỉnh nói: "Khóa cửa làm gì? Không định cho mình vào à?"
"Lúc ở bên ngoài quen khóa cửa khi thay quần áo, sao cậu đi lên nhanh vậy? Đã dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ rồi?"
YOU ARE READING
[BHTT - COVER] [LICHAENG] BỖNG DƯNG MUỐN YÊU NGƯỜI
FanfictionEditor: Didi Beta: Tiếu Tác phẩm: Bỗng dưng muốn yêu người (突然想爱你) Tác giả: Lạc Mạc Chi Vũ (落幕之舞) Thể loại: Thanh mai trúc mã, điềm văn, HE... Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh