Ngay tại sân sau gần bãi đỗ xe của học sinh, một đám thanh thiếu niên đang tụ năm tụ bảy. Bọn họ xoay quanh một cặp đôi nọ, xem chừng là đang uy hiếp người khác.
"Hự!!" - chàng trai nhỏ kia bị một tên mặc áo hoodie và khẩu trang đen vung chân đá vào mặt, cậu ấy choáng váng nằm lăn ra đất, bên cạnh cô gái kia cũng đang sợ hãi không kém.
"Mày cũng gan thật. Dám báo giáo viên luôn à? Muốn chết hả!?"- lại thêm một cú đạp không hề nhẹ nhưng lần này là từ kẻ khác.
Hai ngày trước, nhóm người bọn họ bị gọi lên văn phòng vì có người tố cáo họ đã chấn lột tiền của học sinh khác. Nếu không có cái miệng dẻo hoạt của đại ca thì cả đám đã đi đời hết rồi.
"Oooaa, rõ phiền mà" - từ phía sau hai tên đầu gấu bước đến là một gã cao kều, tóc mái nhuộm vàng vuốt keo thẳng thớm. Chiếc bông tai lấp lánh đung đưa theo nhịp đi tới của gã.
Đôi bàn tay xăm hai chữ "tội" và "phạt", một tay cầm điếu thuốc phì phà khói, tay kia đưa lên xoa nhẹ cái cổ gợi đòn. Điệu bộ của gã vừa ngã ngớn, thiếu kiên nhẫn, khí chất tỏa ra chứng tỏ hắn là một tên côn đồ đúng nghĩa. Đôi mắt của một con cáo già nhìn hai đứa học sinh đang quỳ bên dưới, không có gì gọi là hứng thú ngược lại còn cảm thấy phiền hà.
"Cũng không phải chỉ là mượn chút tiền sao? Có như vậy mà cũng đi tố cáo với giáo viên. Bọn mày, có biết nhờ vậy mà tao gặp biết bao nhiêu vấn đề không hả?" - gã ngồi chồm hổm xuống, mặt đưa ngang hàng với cậu học sinh, sát khí đằng đằng trong đáy mắt ấy cũng đủ làm cậu kia hiểu rõ lần này cậu chọc nhầm người rồi.
"Tính sao đây, Hanma?" - một trong số tên kia hỏi
Người tên Hanma không nhanh không chậm mà đứng lên sau đó quay lưng lại, rít thêm một lần thuốc nữa rồi phả khói
"Xử lý nhanh gọn đi, tao không có thì giờ cho lũ này đâu"
Nói rồi gã ta dậm nát điếu thuốc còn dang dở, sau đó rời đi.
Đám người được giao việc lại cũng không còn kiêng nể gì nữa. Cậu học sinh thì bị đánh đến chảy máu mũi sau đó bị hai tên kìm lại trong khi cô gái kia lại bị xé rách một mảnh áo.
Hanma Shuuji đi dọc hành lang, gã hiên ngang đi đến đâu đều được học sinh né sang hai bên nhường đường đến đó, cằm lúc nào cũng giương cao, chẳng nể nang ai. Tuy vậy mà mắt gã trông "chết" quá, tròng đen không to, hệt như cái tính người trong hắn. Cái nét chán chường của gã cũng là một điểm cuốn hút. Dù rằng là một tên đầu gấu, vẫn không ít người nhận ra sự nóng bỏng của gã ta. Chỉ là gã này rất đáng gờm, nên chẳng ai dám động vào cả.
Gã trở về phòng học, hiếm khi nào nhìn thấy Hanma chịu xuất hiện trong giờ nghỉ giải lao. Có vẻ hôm nay không có gì để gã chơi đùa chăng?
Vừa ngồi vào bàn học đã nằm gục xuống bàn đầy mệt mỏi, không lâu sau lại nghe tiếng kéo cửa, rồi cái giọng đáng ghét của tên ranh con chướng mắt ấy
"Em tới lấy tài liệu bỏ quên của Himeko-sensei ạ"
Hanma âm thầm ngẩng đầu nhìn cái đầu vàng cứ tung tăng lấp ló lục hộc bàn giáo viên. Takemichi lấy được tài liệu rồi cũng nhanh chóng rời đi, vì cậu biết nếu còn ở lại sẽ sớm bị gã ta lườm đến lủng cả đầu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."