Khung cảnh tại hành lang ngay lúc này rất chi là hỗn độn. Người đạp người lên nhau mà bỏ chạy, phía sau thì là cái "thứ" quái đản, điên rồ dí theo họ, chồm lấy và cắn xé hết kẻ này đến kẻ khác. Đến khi con mồi bất động thì liền bỏ đó mà tìm tới kẻ tiếp theo. Viễn cảnh kinh hoàng này cứ ngỡ chỉ diễn ra trong các loạt phim kinh dị.
Máu nhuộm đỏ cả một đoạn đường, bắn tóe lên cửa sổ, lên các ô cửa lớp. Tiếng la hét vang vọng, tiếng giày lộp cộp mạnh mẽ nện lên sàn nhà, nghe qua liền cảm thấy họ đang run sợ đến mức nào. Âm thanh khò khè, gầm gừ của lũ quái điên đi kèm với tiếng la thất thanh đau đớn của những người xấu số đã không thể chạy thoát kịp.
Trong phòng hiệu trưởng, ông ta khóa trái cửa, lo lắng đi đi lại lại. Tay không ngừng bấm số loạn xạ trên chiếc điện thoại. Chết tiệt! Zombie sao, lũ khốn đó có đang giở trò trêu ổng không vậy!? Ngoài hành lang cứ phút chốc là tiếng chân đạp rầm rầm, rồi âm thanh gào rít làm lông tơ của ông ta nổi dựng cả lên. Tay càng run hơn, ông già ấy thở phì phò, cái bụng bia cứ lên xuống chứng tỏ cho sự nhát cấy của ông. Gã chẳng biết cái mẹ gì đang diễn ra cả!!! Tại sao lũ khốn đó bỗng nhiên hóa rồ hết lên như thế chứ!! Khốn nạn mà khốn khiếp mà!!
Khẽ kéo cái rèm cửa sở ra nhìn, bên ngoài khuôn viên của nhà trường cũng loạn lạc hết lên. Học sinh sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, té nhào ra đất, chẳng mấy chốc liền bị vồ lấy. Những người khác thấy vậy liền cắm đầu mà chạy, tìm mọi cách để sống sót. Lão hiệu trưởng run rẩy trượt cả người ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi túa như mưa.
Tình hình hiện tại chính là từng phút giây trôi qua, lại có thêm một người bị biến đổi. Không lâu nữa, ngôi trường này sẽ sớm tràn lan lũ zombie lạ.
Cùng lúc với tình thế hỗn loạn ấy, Takemichi và Hinata vừa năm phút trước vẫn còn đang hòa hợp cùng nhau nói chuyện thì hiện tại cả hai đang nắm chặt lấy tay đối phương và chạy thục mạng. Áo trắng của Takemichi đã bê bết vài vệt máu, lúc nãy cậu đã anh dũng đáng trả những tên khốn nhào tới chỗ cậu và Hinata.
Takemichi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng với tình huống hiện tại, cậu biết mình cần làm gì, bảo vệ Hinata sống sót bằng mọi giá!
Cậu nghiến răng, chân càng tăng tốc, quên mất người yêu có theo kịp tốc độ của mình hay không. Takemichi kéo Hinata thẳng thừng chạy lên cầu thang. Những con zombie kia tuy nhanh nhẹn nhưng vì đã không còn khả năng suy nghĩ, cộng với phản xạ đã kém đi rất nhiều nên vài đứa đã tự mình đâm sầm vào tường, nhìn rất đau đớn. Tuy vậy mà vẫn có thể đứng lên, tư thế vặt vẹo mà đuổi theo họ.
Takemichi và Hinata lúc này đã thở không ra hơi, họ chẳng biết chạy đi đâu để thoát. Đây là lần đầu họ gặp loại chuyện này. Chẳng hiểu sao, trong vô thức, Takemichi đã dẫn Hinata chạy băng qua hành lang máu me và hỗn độn ấy. Vụt qua từng con zombie trên hành lang khiến chúng chú ý và rượt theo.
Hinata nhìn về phía trước,cô nhận ra đây là lối hướng về phòng học của Chifuyu và nhóm bạn của Takemichi. Về phần cậu, có một hy vọng nào đó đã bùng cháy khi cậu bỗng nhiên nghĩ về Chifuyu. Takemichi tin rằng cộng sự của mình vẫn đang bình an đâu đó, thế rồi chân đã không tự chủ mà chạy lên phòng học của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."