Warning: r@p€, !R17, từ ngữ thô tục
❅
"AAAHH!!! ARRRGGHHHH!!!!"
Hành lang tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên âm giọng thống khổ của một thiếu niên nào đó. Nương theo hướng của thanh âm, trong căn phòng bừa bộn có hai thân ảnh đang đè lên nhau, người trên ra sức áp chế, người dưới thì vùng vẫy kịch liệt.
Takemichi bị Hanma kìm hãm dưới thân, ở giữa căn phòng, hắn đè cậu nằm sấp ra sàn. Một tay hắn chế ngự được cả hai cánh tay của cậu, bàn tay xăm hình tội kia cứ loạn xạ sờ soạn khắp nơi. Vừa rồi hắn đã xé thêm một miếng thịt ngay bên hông của cậu. Đau rát và tức giận khiến mặt của Takemichi nổi đỏ, trán hiện lên gân xanh tím. Con ngươi màu trời liên tục co rút dãn ra mỗi lần cơn nhói từ vết thương truyền đến đại não. Rất đau đớn, thật sự rất đau!
Takemichi trước đây từng trải qua mấy lần đánh nhau gây sự, nhưng so với việc bị bọn côn đồ chơi xấu dùng gậy đập vào lưng thì điều cậu đang gặp phải còn hơn gấp hai gấp ba hoặc cả trăm lần. Có ai lại không hoảng khi bị một tên lạ mặt đè ra sàn giữa cái nơi tàn tạ trong khi miệng gã vẫn còn nhai lép nhép miếng thịt tươi dai của mình không kia chứ. Ánh mắt của Hanma lúc này phải nói là muốn ăn tươi nuốt sống cậu đúng nghĩa.
Bỗng Takemichi nghe thấy tiếng kim loại va chạm, cậu trai vì quá chú ý đến cơn đau mà không nhận ra lưng quần của cậu đã bị kéo xuống tận đầu gối, ngay cả quần đùi cũng không phải ngoại lệ, toàn bộ phía dưới của cậu đều lộ hết ra ngoài lại còn ở trong bộ dạng có muốn giấu cũng không giấu nổi, xấu hổ vô cùng.
Hanma coi vậy mà đã điều chỉnh tư thế cho Takemichi từ khi nào mà cậu chẳng hay biết, hông cậu lúc này bị gã ta nâng lên cao vừa vặn cho khe mông khít rịt với nơi thằng em đang nhô cao của gã. Giống như đang đo lường gì đó, Hanma khẽ đẩy nhẹ hông mình để làm quen với kích thước. Gã trai đê tiện cười, hai mắt thích thú nhìn thiếu niên vô lực dưới thân đang run rẩy. Bảo cậu ta vô lực cũng không đúng, Takemichi đang dồn hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của Hanma, chỉ là sức cậu không nổi mà thôi. Trước đây cậu từng nghe phong phanh là Hanma rất mạnh nhưng Takemichi không nghĩ lại mạnh đến mức này, cảm thấy..rất đáng gờm.
Nhìn người bên dưới giãy giụa đến buồn cười, Hanma liếc mắt xuống bờ mông căng mịn đang vô tình cạ vào đũng quần của gã. Hắn rít một luồng khí vào qua kẽ răng, âm thanh khó chịu ấy lại khiến Takemichi vô thức rùng mình. Không phải là cậu không cảm nhận được vật cưng cứng đang cọ vào mông, chỉ là Takemichi không nghĩ, giờ phút này mà Hanma còn có thời gian để làm loại chuyện này ư? Gã không lo tìm cách để sống sót giữa một thảm họa sao? Gã không sợ chết sao?
"Ơ ư!!"
Cậu trai tóc vàng đang suy tư thì bỗng nhiên, hậu huyệt truyền tới một cảm giác lạ, có hơi nhói. Takemichi hốt hoảng quay đầu lại nhìn, tên Hanma vậy mà đi đút ngón tay của gã vào người cậu! Không những một, mà hai ngón vào cùng lúc. Takemichi chịu không nổi sự căng trướng ngay cửa vào bên dưới, cậu nhắm chặt mắt, nghiến răng để không phát ra bất cứ âm thanh kì quặc nào.
Khi ngón tay gã bắt đầu di chuyển khám phá, Takemichi cảm thấy mặt cậu sắp bật ra máu, bên dưới cứ liên tiếp bị đâm rút, gã trai kia còn cong cong đầu ngón tay khiến người bên dưới không phòng bị mà la lên một tiếng, cũng chỉ là một tiếng, thế mà khiến thằng em của gã ngày càng trướng to.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."