Shibuya, Tokyo
Tại doanh trại của bộ tổng tư lệnh."Tình trạng lây nhiễm hiện tại sắp vượt tầm kiểm soát, đã ban hành lệnh thiết quân lực theo chỉ thị của chính phủ, tuy vậy loại bệnh này lây lan mạnh mẽ và có khả năng biến đổi lạ thường, e rằng y khoa của ta sẽ không thể tìm ra phương pháp cứu chữa kịp thời ạ"
Giọng nữ lưu loát mà lại nghiêm nghị đọc lại những gì có trong bản báo cáo được gửi tới. Trong quân khu lúc này, ai cũng bận rộn với loạt các vấn đề liên quan đến loại bệnh zombie vừa phát tán không lâu tại Shibuya của Nhật Bản.
Người đàn ông ngay cả ghế cũng không để mắt đến, khẩn trương và căng thẳng tới mức phải đứng lên quan sát bảng chiếu lớn ở trước mặt. Tình hình đang không mấy khả quan, loại bệnh này cứ như trong phim truyện vậy, rất hoang đường nhưng lại thật sự xảy ra. Hắn nhíu chặt đôi mày hơn, mọi ngày gương mặt đã hiện lên nét khó tính khó ở, hiện tại còn dính đầy ám khí nghiêm trọng. Khẽ nâng nhẹ gọng kính mạ vàng ẩn hiện sau đó là ánh mắt đăm chiêu đầy mưu mô, hắn hít thở một hồi để ổn định tâm trạng, sau đó quay sang cô gái kia, giọng âm trầm hỏi
"Bao lâu?"
Bao lâu để bọn khoa học, bác sĩ gì đấy tìm ra được thuốc giải.
Nữ quân nhân hiểu được, có hơi rụt rè một chút, nàng mím môi, dáng vẻ vô cùng áp lực khi bắt gặp cặp mắt sắc lẹm của vị cấp trên uy quyền.
"Vẫn chưa có thời gian chính xác ạ."
Lời vừa thốt ra, nàng ta liền hối hận, người kia quả nhiên đã nổi giận rồi. Suy cho cùng công việc duy nhất của cô là giải đáp thắc mắc, thông báo và thống kê; thế mà chẳng hiểu vì lý do gì, cô phải đứng đây chịu trận cùng những đồng chí khác trong phòng.
Kisaki Tetta sau khi hạ lệnh khẩn cấp và chỉnh đốn cấp dưới xong liền nhanh chân rời khỏi khu vực kiểm soát, đôi giày quân đội lộp cộp lộp cộp bước đến nơi chiếc xe đang đậu. Trên đường đi hắn vẫn không ngừng đọc đi đọc lại từng bản báo cáo, mấy chốc thì sẽ nhận một cuộc gọi hoặc gọi một cuộc cho ai đó.
Nom rất bận rộn. Dù vậy, Kisaki vẫn có thời gian để nghĩ về thằng nghịch tử đang thất lạc ở cái xó khỉ nào ngoài kia. Hắn biết với những gì hắn đã huấn luyện cho nó, nó sẽ sinh tồn được ít nhất là sáu tháng và cao nhất là cho đến khi được cứu nhưng có lẽ hắn đã xem thường loại virus này rồi. Mọi thứ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ và có nhiều cái nằm ngoài dự tính của hắn. Kisaki khẽ nhíu mày, xoa lấy hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Nếu mấy lão già bên quốc hội chịu đưa ra quyết định sớm hơn thì có lẽ đã không thành ra như bây giờ. Lúc này đây, toàn quyền quyết định đều thuộc về hắn, thế thì Tetta hắn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
'Cho dù có hy sinh bao nhiêu người, cũng không được để căn bệnh đó lây lan sang địa phận nào khác!',
"các người chỉ giỏi ra lệnh."
Đắm chìm vào suy nghĩ, Kisaki Tetta không nhận ra mình đã đến nơi cho đến khi có người nhắc nhở. Hắn nhanh chóng xuống xe dù rằng động tác không có chỗ nào gọi là vội vàng. Đến cổng liền thẳng thừng bước vào chẳng đợi chờ ai, hướng đi chuẩn xác tiến về khu thẩm vấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."