Remind: đọc kỹ chap 0.
♛
"Thả ra, trả Hinata lại đây!!!!"
Takemichi vung nắm đấm nhào tới, Hanma lại tiếp tục né chiêu một cách nhẹ nhàng. Cứ ngỡ thằng quỷ nhỏ ấy sẽ có gì đó đặc biệt, xem ra yếu vẫn hoàn yếu. Hắn tự hỏi nếu liệu nó có thể bùng nổ thứ sức mạnh gì đó nếu nó hoàn toàn bị kích động hay không.
Bốp!
Takemichi lần nữa ăn một đòn vào một bên má, cậu ngã ra sàn, chút sức lực còn lại đều đã không còn sau khi chứng kiến tất thảy sự ra đi của bạn bè. Giờ đây ngay cả giành lại Hinata cũng khó khăn như vậy.
Cô gái nhỏ không cam tâm nhìn người em yêu bị kẻ khác tổn thương đến, Hinata kịch liệt vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay kiểm soát của gã trai kia. Nhưng sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn, em chẳng khác gì con kiến nhỏ bé đang bị hắn đùa giỡn cả. Gã trai bóp chặt một bên vai của Hinata, bắt ép em phải nhìn thẳng vào gã.
Hắn cười, không hề nham nhở, môi mỏng kéo lên như một đường chỉ trên mặt. Chỉ với nhiêu đó, đủ khiến chân của Hinata mềm nhũn, sống lưng lạnh toát, run rẩy sợ hãi. Gã trai trước mặt quá mức đáng sợ, ngay cả khi hắn đang cười. Chợt gã trai kéo gần khoảng cách giữa hai người, Hinata theo bản năng lùi về phía sau nhưng bị giữ lại. Bên tai em bị cuốn lấy bởi thứ giọng nói có phần quỷ dị
"Vị gì đây nhỉ."
Cô gái nhỏ trừng to đôi mắt, nhìn vô định về một hướng nào đó, trong bàng hoàng em ngã xuống mặc kệ tiếng kêu gào của người em yêu. Máu đỏ lan ra sàn ướt đẫm từ chiếc áo học sinh đến đôi tay của cậu ấy. Nằm gọn trong lòng của Takemichi, Hinata lúc này mới thấy rõ nét mặt của cậu, đồng thời nhìn ra vẻ khoái chí của Hanma đứng đối diện. Mồm gã nhai ngon lành thứ gì đó rồi lại nhổ phụt ra sàn như thể nó không vừa miệng gã, máu trên mặt dính nhớp nháp được gã dùng tay lau sơ qua.
Giờ đây Hinata mới nhận ra cơn đau nhói từ cổ và vai truyền tới. Nơi đó ào ạt máu tươi trào ra, dính đầy lên bàn tay đang vụng về che chắn vết thương của Takemichi. Cậu trai tóc vàng sợ hãi đỡ người yêu lên và ôm chặt lấy em, da thịt em đã bắt đầu lạnh đi, mũi cũng đã đổ máu nhanh chóng. Tiếp xúc với từng đợt run rẩy của em, Takemichi bất giác mất hết khả năng suy nghĩ.
"...Take..michi-kun.."
Hinata gọi cậu, vẫn là cái giọng thân thương đó, vẫn là gọi tên cậu như mọi khi, vậy mà sao nghe vào lại đau lòng nát tâm như thế. Hinata cũng không phải là chưa từng trải qua thời khắc sinh tử nhưng so với lần trước, em cảm giác mình lúc này chính là thoát không nổi. Nếu là trước đây ở bờ hồ đó, ít ra tỉ lệ sống sót của em còn cao ngất ngưởng cơ, vì Takemichi chính là chiếc bùa hộ mệnh của em. Đến bây giờ vẫn vậy, mà có lẽ không thể giống như trước đây được nữa rồi.
Tay em bấu víu vào Takemichi, tham lam từng hơi ấm cuối cùng của anh dù người anh lạnh toát, hay là do em cũng đã mất đi thân nhiệt? Em không muốn bận tâm nữa, điều mà Hinata muốn biết, là liệu khi ngủ một giấc rồi, tỉnh dậy em có còn được gặp lại anh hay không. Chúng ta sẽ tồn tại ở phiên bản nào của thế giới này, sẽ còn tiếp tục mối duyên lỡ dở hay trở thành hai kẻ xa lạ chưa từng thề thốt sống chết vì nhau? Dù thế nào, Hinata biết, em sẽ không thể quên được Takemichi, người này là chấp niệm, là nửa cái mạng sống của em. Không thể đến bên nhau, vậy thì đừng lãng quên, chí ít hãy giữ trong lòng một cái tên thôi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."