6.

174 30 0
                                    

"Nhưng ta không biết tình hình ở lớp của Hinata-chan như thế nào, nếu bây giờ xuống đó, có thể sẽ bị giết đấy" - Takuya lo lắng xoa cằm

Nghe cậu ấy nói thế thì cả đám cũng bắt đầu trùng xuống sự phấn khích. Chuyện này..thật sự rất khó khăn mà. Takemichi ngẩng mặt, đôi mắt tinh tường ngó nghiêng từng biểu cảm trong căn phòng, con ngươi xanh biếc phản chiếu những gương mặt đăm chiêu. Cậu chống hai tay ngang hông, thở một hơi ra để tống hết mọi sự run rẩy và lúng túng. Takemichi biết, hiện tại cậu cần phải tỉnh táo để đối phó với việc này, nếu ngay cả cậu cũng không thể giữ bình tĩnh, thì bạn cậu phải làm sao?

Thế mà chàng trai không biết, cậu ấy đã vô thức tự vác lên vai mình một trách nhiệm không nhỏ.

Bảo vệ bạn bè, bảo vệ Hinata, sống sót và rồi..

Tìm ba mẹ.

"Một người, sẽ leo xuống, qua cửa sổ"

Tất cả ánh mắt đều dồn vào người vừa thốt lên ý nghĩ ấy. Chẳng cần một lời giải thích gì thêm, họ đều nhận ra người phải leo xuống trong câu nói đó là ai. Takemichi đưa ánh mắt xanh trong nhìn bè bạn của mình, tựa như đó là điều hiển nhiên khi mà bản thân phải làm việc nguy hiểm.

"Không, tao sẽ đi!"

"Nói gì vậy chứ, tao giỏi chuyện leo trèo, để tao!"

Cả đám người bắt đầu nhốn nháo lên tranh cãi xem ai sẽ là người leo xuống tầng một. Takemichi có chút khó hiểu nhìn bọn họ. Không lâu sau đó, thiếu niên lại cảm thấy phiền nhiễu. Đầu mày thanh toát co lại chạm vào nhau, một thay đổi nhẹ mà lại mạnh mẽ biến đổi cả biểu cảm của toàn gương mặt. Takemichi bực dọc lớn giọng

"Tao sẽ đi!!! Đứa nào bước một bước ra khỏi phòng này tao bẻ chân hết!!!"

Không gian sau đó liền trở nên im ắng, quan sát từng người đều thấy bọn họ ai nấy đều trắng hết cả mặt. Chỗ bạn bè thân thiết, ai chẳng biết Takemichi là người dễ tính nhất trong đám bọn họ, nhưng đồng thời cũng là người đáng sợ nhất khi nổi nóng. Hôm nay dù gặp phải tình huống hiểm họa, nhưng theo phản ứng thường ngày thì chẳng ai dám cãi lại dù là nửa lời.

Ngay sau đó, cả đám theo lệnh của cậu cùng nhau xé rèm cửa và tìm những cuộn dây có thể buộc lại với nhau. Quá trình chuẩn bị diễn ra cực kỳ suôn sẻ với sự chỉ đạo và áp bức từ Takemichi.

...

"Mẹ kiếp bọn khốn này!!"

Hanma vừa chửi rủa vừa đấm vào mặt một tên chết băm nào đó cứ nhào đến chỗ hắn, cái hàm dưới của nó cũng vì thế mà rớt ra, mảng thịt tơi xốp rơi lộp bộp xuống đất. Hắn nhanh chóng đóng cửa và chốt khóa lại. Thật may, căn phòng này trống rỗng. Gã trai thô thiển đạp đổ đống tranh hội họa, đá toàn bộ đồ vật dưới sàn sang một bên, sau đó mệt mỏi ngã nhào ra nằm bung xõa trên sàn nhà.

"Aaahhh, chuyện quái gì thế không biết.."

Hanma sau khi lấy lại nhịp thở ổn định thì bắt đầu lải nhải một mình. Cái giọng khản đặc là do từ nãy giờ cứ mãi chạy mà chẳng có giọt nước nào bỏ vào mồm. Đôi mắt cáo tinh ranh ngày nào nay lại hỗn độn những cảm xúc và ý nghĩ tạp nham. Dù hình ảnh hắn lúc này có chút xộc xệch, song, Hanma vẫn cứ toát ra cái sự điên rồ đến khó hiểu của hắn.

【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ