"Mày cần phải ăn gì đó, gà con ạ."
Hanma nói như thể hắn rất quan tâm cậu vậy, cái giọng điệu cợt nhả đó thật là chói tai chướng mắt. Takemichi nằm bất động tại đó, trong đầu cậu âm thầm nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt, kinh tởm!
Hắn ép cậu ăn tinh dịch là bởi hắn nghĩ nếu không bỏ vào bụng thứ gì đó, cơ thể cậu sẽ thiếu năng lượng trầm trọng dẫn đến bại liệt. Và hắn thì không thích một con chó không biết làm gì ngoài nằm và chờ chủ cho ăn cả. Ít ra nó phải biết cắn, biết sủa. Một cái lý do chó má gì đấy chỉ có Hanma Shuuji mới có thể nghĩ ra, đủ thấy hắn khác xa ông già nhà hắn rất nhiều. Nhưng chung quy vẫn là xảo trá cùng một giuộc.
Hanma dứt khoát bẻ gãy cánh tay của người kia, sau đó giật thật mạnh khiến nó rách toạc khỏi cái thân. Máu lênh láng một màn trước mắt, ấy vậy mà thay vì sợ hãi và nôn thốc nôn tháo như phản ứng của một người bình thường thì Takemichi lại run lẩy bẩy, vì thèm thuồng. Cậu đói, mùi máu tươi khiến tuyến nước bọt trong miệng hoạt động không ngừng, Takemichi nuốt không kịp nên chúng tràn ra khóe miệng, rơi tí tách xuống áo học sinh.
Cậu trai đưa răng cắn chặt môi dưới, lực mạnh đến mức sắp bật máu. Tay nắm thành đấm, từng ngón đâm sâu vào lòng bàn tay để lấy lại bình tĩnh. Takemichi quyết không để cho bản thân trở thành một con quái vật ăn thịt người giống như kẻ trước mặt mình. Hanma nhìn con gà nhỏ trước mặt đang ra sức kiềm chế thì thấy buồn cười. Nó nghĩ nó giữ được như vậy tầm bao lâu chứ, không ăn bây giờ thì sau này cũng sẽ phải ăn mà thôi.
"Bán thây ma sẽ không chết vì đói đâu, mày không ăn thì chính là tự làm khó mình thôi"
Không chết vì đói nhưng sẽ bị dày vò vì không có thức ăn, đó là bài học đầu tiên của Hanma sau khi hắn trở thành bán thây ma. Cơ thể sẽ nương theo bản năng và chủ động tìm đến nguồn thức ăn, trước mắt là một khung cảnh dị hợm không biết phải gợi tả như thế nào nhưng ngắn gọn mà nói, các giác quan lúc đó làm việc vừa tốt vừa tệ, rất khó chịu.
Không đợi cho người kia chịu đồng ý tiếp nhận, Hanma trực tiếp đem cánh tay và nhét phần nhiều thịt nhất vào mồm của cậu. Takemichi với vẻ mặt hoảng hốt ngậm chặt răng lại, tuyệt đối không chấp nhận để bản năng xâm chiếm lấy mình. Tuy vậy, cậu trai rất khó xử khi mà tầm nhìn bắt đầu đảo điên, trước mắt như thể bị che khuất bởi một tấm kính màu đỏ hồng, một tấm kính dị dạng. Gương mặt của Hanma cũng biến đổi thành loại hình thù kì lạ, Takemichi khẽ nhắm mắt lắc đầu quyết liệt.
Cậu biết mình đang dần bị mùi máu lấn át tâm trí, cậu biết bản thân sắp phát điên. Takemichi không thể ngừng cảm nhận máu thịt tanh tưởi đang lượn lờ trước môi mình, chỉ cần cậu há miệng, đớp một miếng, liệu rằng cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn? Không, tất nhiên là không, dù nó có khiến cậu khỏe mạnh trở lại, điều ấy vẫn chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí còn biến cậu trở thành một kẻ ăn thịt người, một con quái thú nửa sống nửa chết. Takemichi dùng toàn bộ sức lực gạt phăng khối thịt trên tay Hanma đi. Cậu khó khăn lùi ra sau, gập người lại, hai tay tự ôm lấy chính mình, răng nghiến vào nhau ken két vậy mà chẳng thể ngăn được dòng chất lỏng liên tục chảy ra từ miệng. Takemichi đang đấu tranh với chính mình, cố gắng nắm giữ lấy phần người còn lại trong cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."