Trưa ngày 3 tháng 4 năm 20▢▢.
Ánh sáng bất chợt ập đến, âm thanh ồn ào không biết ở đâu ra đã làm hắn giật mình tỉnh giấc, mắt mở toang, con ngươi co nhỏ đảo điên liên tục. Như thể vừa gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng, Hanma nằm trong tư thế phóng khoáng quen thuộc của hắn. Mặt đối diện với trần nhà, cơ thể tê cứng nhưng không phải là không cử động được.
Những việc đã qua không thực cho lắm, nhưng khi hắn nhìn mấy vết răng trên người, máu và một bãi chiến trường bầy hầy thì mới ngờ vực đôi chút. Đầu óc của Hanma lúc này có hơi lộn xộn. Hắn thắc mắc rất nhiều thứ. Về việc bản thân đã nằm đây bao lâu, về đống lộn xộn trước mặt và tự hỏi..hắn đã chết hay chưa?
Hanma chắc chắn chuyện ngôi trường bị xác sống tấn công là có thật, bởi cho dù đã ngủ một giấc dài nhưng vẫn không có chuyện 'tỉnh dậy' xảy ra. Bằng chứng là lũ quái vật vẫn còn lượn lờ qua lại ngoài hành lang, thậm chí là trong cùng căn phòng với Hanma. Những thứ này mơ hồ quá rồi, hắn không phân biệt được giữa thực và ảo được nữa.
Gã trai lúc này chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là hắn đã bị lũ thây ma bao vây và cắn xé nhưng rồi bây giờ như thể Hanma chỉ vừa tỉnh dậy từ cơn mộng mị, vết thương trên người là minh chứng rõ nhất cho việc hắn đã bị tấn công, vậy thì đáng lí ra, Hanma cũng phải bị biến đổi thành một trong số bọn chúng rồi mới đúng. Thế mà bây giờ, gã trai lại nằm đây với tâm trạng rất lạ lẫm, ngay giữa căn phòng bẩn thỉu, cùng với một con thây ma cứ đứng im lìm nơi góc phòng.
Dường như nó không nhận ra rằng Hanma vẫn còn sống. Gã trai lấy sức nhẹ nhàng đỡ bụng và ngồi dậy. Trong lúc cử động, hắn lỡ động phải vài mảnh thủy tinh kế bên làm chúng va vào nhau tạo ra âm thanh không lớn cũng không nhỏ, đủ để gây chú ý. Hanma hoảng hốt nhìn con quái vật kia phản ứng với tiếng ồn vừa nãy, nó tức tốc nhào đến chỗ hắn.
"Grừ grừ gàoooo"
Hanma không có mấy sức lực để phản xạ, chỉ có thể nhắm mắt, đưa hai tay lên thủ thế chắn đòn theo thói quen. Kì lạ là thứ kia khi vừa lao tới rất gần hắn ta thì bỗng nhiên khựng lại, mắt mở to, tròng đen của nó bị mờ bạc giống như chẳng nhìn thấy gì, tiếng nó gầm gừ trong cổ họng vậy mà vào tai Hanma lại có vẻ rất rõ, nó ngửi ngửi và rồi quay đi nơi khác, bỏ mặc gã trai hoang mang đến tột độ. Hắn tròn mắt ngồi đó nhìn con zombie kia lảo đảo qua lại trong phòng, đến khi nó nghe được tiếng ồn ngoài hành lang mới bắt đầu dậm chân chạy theo, đi đến cửa còn va phải vài chỗ mà ngã xuống sàn, vậy mà vẫn quằn quại đứng lên để đuổi theo thứ âm thanh kia.
Nơi này vẫn còn người sống chạy ầm ầm như vậy, Hanma khi nghĩ đến những người còn sống thì bụng lại réo lên. Hắn nhăn mặt đặt tay lên bụng, con ngươi hổ phách không biết nhìn đi đâu, đôi mày sắc sảo chau lại lộ vẻ nghi hoặc. Phút sau, Hanma chậc lưỡi một cái, hắn quyết định không nghĩ nữa, bọn zombie đó đã không còn để ý đến hắn nữa rồi, vậy thì quan tâm chuyện bản thân sống chết cũng có nghĩa lý gì.
Hanma đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên quần áo dù rằng làm thế cũng không giúp hắn trông sạch hơn được miếng nào. Hắn tiến về phòng thay đồ, vớ đại cái áo khoác của ai đó trong tủ, thay áo và chỉnh lại cái đầu ỉu xìu của hắn, cũng chỉ có thể vuốt ngược lên cho nó gọn hơn mà thôi. Tiếp theo Hanma bước ra ngoài hành lang, hai tay thong thả đút vào túi quần, hắn quan sát những cái xác không hồn kia, sau đó túm một con và thẩy mạnh nó vào tường. Thứ xấu số kia bị Hanma quăng mạnh đến mức máu văng đầy trên tường. Chưa dừng lại ở đó, gã trai kia lạnh lùng đem cả bàn tay nắm lấy đầu của nó và đập liên tục vào tường phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."