Takemichi đã chết rồi, khoảng một giờ trước. Nhóm người của họ bị tấn công bởi một cô gái đã bị nhiễm virus, do bất cẩn mà Takemichi cũng bị cắn. Cậu ấy quyết định tự nộp mình cho bọn xác sống để bảo vệ sự an toàn của bạn bè.Điều cuối cùng mà tất cả bọn họ nhớ đến, chính là bờ vai, tấm lưng đã gòng gánh biết bao trách nhiệm của người đó.
Tuy nhiên,
Cộc! cộc!
Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang đối mặt với tâm lý nặng nề sau khi nhìn một người bạn ra đi. Thì ngoài cửa lại phát ra tiếng gõ gây chú ý đến tất cả. Âm thanh nghe rất điềm tĩnh, khoan thai, như thể bên ngoài chả có con zombies nào cả. Không khí lại mang màu quỷ dị lần nữa.
Chifuyu tự hỏi liệu bọn họ không thể nghỉ ngơi một chút được sao? Chỉ năm phút thôi mà. Vừa bị tấn công, vừa mất đi một người quan trọng. Giờ đây phải đối mặt với nguy hiểm rình rập bên ngoài nữa, bọn họ chỉ là học sinh, làm sao mà vững vàng vượt qua được nhiều thứ như thế?
Cộc! cộc! cộc!
Tiếng gõ cửa lại vang lên, có vẻ lần này nó đang dần mất đi kiên nhẫn. Chẳng ai trong phòng dám cử động, họ nghĩ có thể là một con thây ma nào đó đang tự quấy nhiễu ngoài kia thôi. Nhưng qua những lần mà tiếng động ấy xuất hiện, ai nghe cũng đều cảm thấy nó giống như là của một con người hơn nhiều. Điều này khiến Chifuyu tạo ra nhiều nghi hoặc.
Y dừng việc dỗ dành Hinata lại, khẽ đứng lên rồi chậm rãi từng bước về phía cánh của nơi phát ra tiếng động, tim đập thình thịch trong hồi hộp. Khi mà Chifuyu đang ở khoảng cách rất gần thì bỗng nhiên có một bàn tay dính máu đập mạnh vào ô kính nhỏ trên cánh cửa một tiếng rõ to khiến y hoảng hốt lùi về sau. Những người khác cũng thấy được, bắt đầu cảm thấy vừa tò mò lại vừa rợn người.
Và rồi cánh tay ánh vẫn cứ chốc lại xuất hiện như thể muốn gây sự chú ý. Chừng ba mươi giây là lại thấy cánh tay ấy đập đập vào ô kính. Nhìn có chút...đáng yêu, giống như kẻ kia có hơi lùn so với ô kính nhỏ trên cửa gỗ, nên thay vì ló đầu lên thì người đó lại dùng tay.
Cả đám người đều ngẩn hết ra không hiểu chuyện gì. Cánh tay kia đập mãi không thấy ai hồi đáp thì cũng dừng lại. Nhưng chẳng bao lâu sao, có vật gì đó màu vàng lóc nhóc tưng lên tưng xuống. Vật vàng vàng ấy tuy vẫn còn dính chút máu khô nhưng không vì thế mà bọn họ lại quên nó được. Bởi vì vừa một tiếng trước, tất cả bọn họ đều đau đớn nhìn vật vàng ấy rời đi kia mà.
Hinata ngay tắp lự chạy đến cửa sổ cạnh cửa để nhìn, Chifuyu ở ngay bên cạnh cô nàng, mắt đưa qua quan sát. Dù rất khó tin nhưng phán đoán của họ đã chính xác. Người ở bên kia cánh cửa không ai khác chính là Takemichi!
Người cậu ấy có hơi tàn tạ hơn nhiều, áo trắng nhem nhuốc toàn là máu, tay chân có vài chỗ bị trầy xước nhưng chung quy không có vết thương nào nghiêm trọng. Có vẻ cậu ấy vẫn ổn hơn bọn họ tưởng tượng. Điều đặc biệt là, Takemichi đang hoàn toàn tỉnh táo đứng ở ngoài mỉm cười vẫy tay với họ. Chifuyu cứ ngỡ mình đang gặp ảo giác, quay sang thì thấy Hinata che mặt, mắt trợn trừng mở to như không tin được những gì mình đang thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."