Warning: p€d0ph!l€, SA
Chifuyu từng là một đứa trẻ lầm lì, ít nói nên không có nhiều bạn bè. Ba mẹ của y lúc đó vẫn đang bàn bạc về chuyện li thân, cả hai người đều mấy khi chú ý đến con cái, nhà cửa. Hằng ngày, Chifuyu tự mình đi đến trường, tự ngồi một góc nơi cuối lớp học rồi lại tự về nhà. Nhưng ở nhà cũng không được yên tĩnh, cứ nghĩ đến âm thanh cãi vã ấy là Chifuyu lại muốn nhanh chóng rời đi đến nơi khác.
Thế là y quyết định ngồi một mình tại khu vui chơi nhỏ trong một công viên gần nhà. Mỗi ngày trôi qua đều vô vị như thế, cho đến khi y gặp cậu. Bóng lưng nhỏ bé đó đã che chắn cho y, gương mặt non choẹt đó đã thay y hưởng trọn mấy cú quơ quào của bọn nhóc hung hãn kia. Thân thể rõ ràng yếu kém, ấy thế mà lại kiên cường đến mức bọn chúng phải bỏ cuộc và rời đi. Ấn tượng đầu tiên của Chifuyu đối với Takemichi có lẽ là gương mặt tươi cười của cậu, răng dù có cái mất cái còn nhưng không thể làm giảm đi sự ngây ngô* ấy.
Takemichi lúc đó là một đứa trẻ con chính hiệu, dường như điều kiện sống rất tốt nên cậu nhóc vẫn còn rất mơ màng ở độ tuổi đó, chưa cần phải suy nghĩ nhiều. Cậu ta luyên thuyên mãi về việc trở thành siêu anh hùng giải cứu tất cả mọi người, sự viễn vông của cậu nhóc đã làm con tim nhỏ bé và tâm hồn khô cằn của Chifuyu rúng rộng đôi chút.
‷ tao sẽ cứu tất cả mọi người!! ‷ - Takemichi đứng trước mặt Chifuyu với dáng vẻ ưỡn ngực mạnh mẽ, mặt hếch lên trông rất tự tin.
‷ kể cả người xấu sao? ‷ - Chifuyu ngồi trên chiếc xích đu, hai tay ngắn xinh nắm lấy hai dây xích bên cạnh. Mắt kiên định dán chặt vào đứa trẻ trước mặt.
‷ người xấu thì cũng là người mà ‷
‷ ... ‷
‷ Chifuyu có muốn được tao cứu hông? ‷
‷ h-hả!?...đồ ngốc, mày thì cứu được ai, có khi còn phải nhờ tao cứu mày đấy! ‷
Chifuyu hậm hực đứng dậy và chạy về nhà, bỏ lại Takemichi đang khó hiểu. Dưới ánh chiều đơn sắc một màu vàng cam, gương mặt cậu nhóc đỏ lựng cả lên. Sâu trong đáy mắt lại óng ánh tia sáng kì lạ, len lỏi qua từng tế bào bên trong y.
Mọi người đều bảo Chifuyu Matsuno là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng dù cho có chín chắn hơn những đứa nhóc khác thì Chifuyu vẫn chỉ là một cậu bé tám tuổi mà thôi. Vì lẽ đó, khi thấy những điều huyền ảo, Chifuyu lại khó tránh cảm giác yêu thích.
Từ đó Takemichi và Chifuyu chơi thân với nhau nhiều hơn. Cậu bé ấy đã mang đến cho y một thế giới mới lạ, và Chifuyu rất thích điều đó. Y say mê những món đồ mà Takemichi đem đến, những trò chơi mà Takemichi chỉ cho y. Bọn họ bám nhau không rời, khu vui chơi ở công viên dường như trở thành căn cứ riêng của cả hai. Tưởng chừng như sẽ là mãi mãi.
Mọi thứ bắt đầu tối màu đi khi mà mẹ của Chifuyu mang theo y chuyển đến mới quận khác của Tokyo, tuy không xa Shibuya là mấy nhưng với hai đứa nhóc nhỏ thì thật khó để gặp mặt, y còn thậm chí không có cơ hội để nói lời tạm biệt.
Chuyển đến chỗ mới chưa được bao lâu, mẹ của Chifuyu đã qua lại với một người đàn ông đứng tuổi. Mẹ y bảo ông ấy chính là bạn học cũ của bà hồi cấp ba và dường như đó cũng là tình đầu của bà ấy. Ông ta là một gia sư dạy tiếng anh, vẻ ngoài thư sinh dịu dàng đó đã khiến mẹ của y tin tưởng ông ta hết mực. Mỗi ngày bà đi làm, sẽ giao Chifuyu cho người đó trông chừng. Chỉ là không ai ngờ rằng, gã khốn nạn ấy lại lạm dụng đứa trẻ ngây thơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."