Bọn họ cứ ngồi đần ra đó cho đến khi cậu trai có dáng người hơi gầy yếu lên tiếng
"Muốn lấy gì thì lấy nhanh rồi cút khỏi đây đi!!!"
Takemichi nhìn sang người vừa hối thúc mình. Thiếu niên kia trông có vẻ rất lo lắng, y ngồi bó gối tại một góc phòng, cả thân người run rẩy kịch liệt. Có vẻ cậu ấy đang rất kích động.
Nữ sinh bên cạnh cậu nhíu mày khó chịu, trong ánh mắt có cái gì đó rất là ghét bỏ. Nói thật là cô đã chán ngấy với việc ở cùng với tên này tại một chỗ lắm rồi! Lúc nào cũng lẩy bẩy sợ sệt, người khác chạy đến cầu cứu thì nhất quyết không chịu mở cửa, cứ thế mà đứng nhìn một sinh mạng vô tội ra đi trong sự tàn nhẫn nhất. Kẻ này là một đứa nhát gan, ích kỷ và khó ưa. Hắn chỉ muốn đảm bảo mạng sống cho mỗi hắn.
Không khí giữa bọn họ rõ thật kì dị, Takemichi thu lại ánh mắt, chàng trai lúng túng đứng lên để tìm cái laptop. Theo sự chỉ dẫn của nữ sinh kia, cuối cùng Takemichi ôm lấy chiếc máy tính vẫn còn pin và nguyên vẹn, một nụ cười mãn nguyện hiện lên. Hinata bảo em ấy khá thân với Yuuko nên chuyện mật khẩu sẽ không còn là vấn đề nữa.
Đến đoạn, chàng trai đang suy tư thì một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa kia cứ bị đập ầm ầm mãi, tuy không mạnh và kịch liệt nhưng với một cái cửa không kiên cố như vậy thì sớm muộn nó cũng sẽ bị làm cho hỏng và rớt ra.
"Chỗ này không còn an toàn nữa đâu, hai người nên theo tôi trèo lên tầng trên!"
Takemichi khẩn trương đề nghị. Cậu ấy vừa dứt lời thì kính cửa sổ ngay lập tức vỡ tan tành ra, lũ zombies nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng tụ về khung cửa ấy, chen chúc nhau muốn chui vào trong.
"Không! Không! Chúng sắp ào vào đây rồi!!" - Cậu trai nhát gan kia thấy thế liền rơi vào hoảng loạn, hắn vò đầu bứt tóc, sợ đến mức tròng trắng nổi gân xanh gân đỏ, khóc lóc ỉ ôi cả lên.
Takemichi chậc lưỡi, chạy đến chỗ cậu trai vẫn còn ngồi đấy ôm đầu oai oái, cậu nắm lấy cổ tay người kia, vực hẳn đứng dậy rồi lôi về phía cửa sổ nơi có sợi dây.
"Mau leo lên!!" - Takemichi tay ôm laptop, tay kia giữ vững chàng trai, thúc giục cô gái kia mau rời khỏi đây.
Nàng ta thấy vậy cũng hấp tập trèo lên cửa sổ, ý chí sinh tồn lấn át sự sợ hãi, dù cho tay cô có túa ra mồ hôi ướt đẫm, móng tay vẫn cố định bấu vào da thịt để giữ chặt sợi dây. Cô gái đưa chân vào các mối nối làm bàn đạp để leo lên như một cái thang. Nhìn lên đã có những người khác đang giữ chặt dây giúp mình và sẵn sàng nâng đỡ cô, nữ sinh càng khẩn trương và quyết tâm phải lên được trên đấy nhanh nhất có thể. Để Takemichi và cậu bạn kia kịp thời thoát khỏi đó.
Nhưng nàng ta chưa leo được hai bước, đã có một bàn tay nắm lấy cổ chân của cô, một mạch kéo cô xuống. Cô gái tội nghiệp trượt chân, tay nắm lấy sợi dây cũng không giữ vững được nữa mà vụt một cái. Nữ sinh ấy đã rớt từ tầng một xuống, xương sống gãy làm đôi khi thân thể va phải cái đỉnh của cột đèn bên dưới, sau đó cả người trượt dài xuống ngã phịch lên nền đất, mắt cô gái trợn trừng không kịp chớp mi, hơi thở thoi thóp, thậm chí cổ họng cứng đờ còn không thể phát ra một âm thanh nào để thể hiện cơn đau đớn mình đang phải chịu đựng. Dù rằng không chết ngay tức khắc nhưng tiếng động lớn đã gây chú ý cho lũ zombies, cứ thế mà tan xương nát thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."