Video kết thúc với sự thở dài bất lực của các bạn học sinh. Cứ tưởng sẽ như nào, nhưng khi biết được tình hình bên ngoài rồi thì lại cảm thấy càng mù mịt hơn. Cả đám cứ trầm ngâm mãi, chẳng biết nên nói gì hay làm gì.
Trong phòng hội nghị, cuộc tranh cãi giữa các chính trị gia, các viên chức mãi vẫn chưa hạ nhiệt, người này lời ra kẻ kia tiếng vào, toàn cục xôn xao nhưng cuối cùng vẫn chưa tìm được cách tốt nhất. Họ chia thành hai phái lập trường chính: cứu những người còn sống càng nhiều càng tốt hoặc là cách ly toàn bộ khu vực (đồng nghĩa với việc bỏ mặc tất cả tự sinh tự diệt). Bên lập trường thứ ba thì cho rằng nên đem những người dân chưa nhiễm bệnh đến một khu cách ly và đẩy mạnh y học tìm ra thuốc giải. Số còn lại vẫn còn phân vân.
Bên ngoài, người dân vẫn đang trải qua những giây phút kinh hãi, giành giật lấy sự sống. Hỗn loạn và tuyệt vọng, dù biết rằng sẽ chẳng còn ngày mai, họ vẫn cứ chạy, họ làm mọi cách thậm chí đánh mất đi tính người chỉ để sinh tồn.
Những kẻ ngoài cuộc, chẳng có lấy một tấm lòng vị tha, đem nỗi khổ sở của người khác ra trêu đùa. Những bình luận cợt nhã trên mạng xã hội cũng không phải ngày một ngày hai, chúng cứ cộng dồn lên nhau để chứng minh cho ta thấy những bộ mặt tối tăm của thời đại này.
Chỉ là bọn họ liệu có lo lắng, rồi sẽ tới lượt họ vào một lúc nào đó không?
Takemichi đưa tay vuốt ngược mái tóc rối bù ra sau và để mặc cho nó rơi rớt trở về vị trí cũ, dù thế vẫn lấp ló thấy được trán cao sáng láng của chàng trai. Cậu đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, sau đó khẽ liếc sang dãy bàn ghế được chồng chất lên nhau, chắn ngang cửa ra vào của phòng học một cách chặt chẽ. Phía sau cánh cửa gỗ chính là những sinh vật bơ phờ lượn lờ qua lại.
Nếu bây giờ cứ ngồi chờ cho chính phủ đưa ra quyết định thì cũng không phải là giải pháp tốt nhất. Bọn họ sẽ sớm chết đói chết khát, hoặc tệ hơn là chết vì lũ zombies háo ăn ngoài kia. Nhưng tìm cách thoát khỏi đây cũng không phải là cách, gần như toàn bộ Shibuya hiện tại đều đã nhiễm bệnh hết rồi, những người sống sót hiện đang mắc kẹt chắc cũng không nhiều, số còn lại hẳn đã bỏ chạy kịp thời.
Cho nên, họ sẽ đi về đâu đây?
Takemichi càng nghĩ, sự đau rát ở gần mắt cá chân trái của cậu càng rõ ràng hơn. Cậu trai rít một loạt hơi lạnh qua kẻ răng, hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi hột. Tiếng động nhỏ lại gây chú ý mạnh mẽ đến người bên cạnh.
"Takemichi-kun, anh sao thế?" - Nhìn ra sự khác thường của bạn trai, Hinata hoảng hốt nói to
Đồng thời với câu hỏi của Hinata, loạt ánh mắt đều đổ dồn lên thiếu niên đang im lặng chịu đựng cơn đau. Chifuyu nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bạn mình, nhìn thấy tay nó cứ ôm khư khư chân trái nơi gần mắt cá. Y gỡ bàn tay của Takemichi ra, nhẹ nhàng xắn gọn ống quần của cậu lên để tiện quan sát. Nhận ra chân của cậu trai có một vết thương mang hình thù hơi dị, ở giữa có một mảng thủy tinh lớn đâm vào. Hẳn là lúc nãy loạn quá nên Takemichi đã không để ý rằng chân mình bị thương.
Vết thương không sâu đến mức nghiêm trọng, dù rằng miếng kính có chút to nhưng trong lúc lấy ra chỉ cần cẩn thận một chút để nó không chảy mủ thì sẽ không có chuyện gì. Chifuyu đánh giá rồi trấn an mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
【🅃🅁】❛ ᗩ⊤ ⊤Ⲏᗴ ᗴᑎᗪ ⵔᖴ ⊤ᕼᗴ ᗯⵔᖇᒪᗪ ❜
Fanfictionhanma shuuji х takemichi hanagaki "Mắt mày đẹp, như trời, cả đời tao chưa từng cảm thấy tự do tới thế khi nhìn vào mắt mày."