01

1.7K 116 8
                                    

Ba năm trung học phổ thông dài đằng đẵng là thế nhưng sao khi quay đầu nhìn lại tất cả đã là quá khứ. Kageyama Tobio không phải luyến tiếc gì đâu, cậu chỉ đang cảm khái thời gian trôi qua nhanh quá, chưa gì mà cậu đã trở thành một người con trai xinh đẹp tài năng thế này rồi.

Tobio đứng nhìn nhà thể chất, băng rôn khẩu hiệu "Bay lên!" treo trước cửa, kèm theo mấy hình vẽ dễ thương mô phỏng lại các thành viên trong câu lạc bộ.

Yachi Hitoka đi ra từ trong nhà thể chất, cô hơi ngạc nhiên vì không ngờ nhiệm vụ đi gom thành viên cuối cùng đến buổi tiệc của mình lại hoàn thành nhanh như vậy: "Sao cậu không vào? Mọi người đến đông đủ với đồ ăn cũng có rồi. Thiếu mỗi cậu đấy."

"Ừm."

Khi hai người đi vào, mắt Ittetsu Takeda như chợt loé lên, thầy nhanh chóng túm lấy Tobio, ném cậu ngồi kế bên Tsukishima Kei, dường như không ai để ý đến điều này, thế nhưng đây lại là lý do khiến trái tim mạnh khoẻ của Tobio muốn ngừng đập ngay và luôn.

Tobio nhìn chỗ thức ăn được bày biện hoành tráng. Gà rán, khoai tây chiên, mì trộn... đa phần là những món đồ giới trẻ ưa chuộng. Và một cái bánh kem dâu rất nhiều dâu tây bên trên... Môi Tobio nhẹ cong lên.

Shouyou lớn tiếng nói: "Kia là bia phải không? Ai mua nhiều thế? Ở đây cũng chỉ có thầy Takeda với huấn luyện viên Ukai đủ tuổi thôi mà."

Huấn luyện viên Ukai khịt mũi, nét mặt từ bi: "Muốn uống thì uống đi sợ gì? À mà đừng uống say quá."

Cả đám hò reo vỗ tay, có đứa thích thú vô cùng, có đứa lại không chịu được vị đắng của bia. Tobio không có ý định uống bia, dù sao nó cũng không phải thứ gì ngon lành. Kei thấy vậy bèn dùng nửa con mắt bắt chuyện: "Đức vua không uống à? Không lẽ cậu là dạng người một ly là 'ngủm'?"

Lông mày Tobio nhíu lại, hờ hững đáp: "Bia dở, không thích."

Kei cười khúc khích, có vẻ lời Tobio qua tai hắn nghe không thuyết phục lắm: "Vậy sao? Nhưng hôm nay khác bình thường mà, làm một ly chung vui với mọi người, không lẽ lại quan trọng ngon hay dở?"

Thầy Takeda mặt hồng hồng, cầm một ly bia to chạy đến chỗ Tobio ôm vai bá cổ, giọng nói ngả ngớn: "Đúng vậy đó Kageyama, uống đi cho vui~"

Tobio nhẹ gạt tay thầy Takeda xuống. Người này nguyên buổi cứ luôn nhằm vào cậu, chẳng biết để làm gì. Kei đưa nguyên ly bia đến trước mặt cậu, mỉm cười nham nhở: "Ây dô, uống đi, thầy Takeda đã nói vậy còn gì. Đức vua cũng không thể gà đến mức một ngụm bia cũng không dám uống?"

Làm người đúng là một điều nhịn là ngàn lần bị leo lên đầu mà. Tobio giựt lấy ly bia, khinh thường nói: "Tôi mà trổ tài sợ cậu lại tự ái."

Tobio không nói khoác, tửu lượng cậu tốt thật. Đôi mắt mật ong dưới cặp kính bất ngờ đến mức mở to, trên môi nở một nụ cười tán thưởng, tay hắn bật nắp liên tục mấy chai để cùng uống với cậu. Hai người hăng say nốc hết nửa thùng bia cũng không ai chú ý...

Cuối cùng người gục trước là Kei. Hắn tựa lên người cậu, cái đầu nằm gọn gàng trên vai con người ta, trông có vẻ rất thoải mái. Tobio chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ấy, khi hai má hồng hồng, mặt hắn khá đáng yêu ấy chứ. Muốn nhéo một miếng.

Mà tim ai đập to với nhanh ghê, cậu nghe thấy nãy giờ rồi.

Tadashi quay sang thấy hai cái đầu một xanh một vàng chụm lại với nhau, cậu có chút bất ngờ, đi lại đỡ Kei dậy: "Cảm ơn nha Kageyame, chắc cậu thấy phiền lắm nhỉ? Để tớ hốt tên này đi cho nhé."

Thế là cái cục nặng nặng trên vai Tobio biến mất tiêu, cậu không nói gì cả, cứ trơ ra ngồi nhìn, nhìn đủ rồi thì phủi quần đứng dậy chuẩn bị đi về.

"Từ từ đã Kageyama!"

Hitoka chạy đến, cầm trên tay một bịch đồ ăn và dúi nó vào tay Tobio: "Cậu định đi về hả? Hình như cậu chưa ăn gì hết đúng không? Dù sao vẫn còn đồ ăn rất nhiều nên cậu mang cái này về nha."

Bịch đồ ăn này được Hitoka lấy ra từ đầu buổi rồi, mỗi món một ít, đóng hộp sạch sẽ. Tuy Tobio vẫn giữ được tỉnh táo nhưng có lẽ đã hơi say, giọng khàn khàn: "Cảm ơn nhưng không cần đâu."

Biểu cảm hờ hững của Tobio làm Hitoka không thể gom hết khí thế thuyết phục cậu, cô cười gượng gạo: "Nếu vậy cậu về nhà cẩn thận."

...

Suốt một mùa hè, ngoại trừ luyện bóng chuyền, Tobio vùi đầu vào tìm phòng trọ ở Tokyo, cậu sẽ đến đó để phát triển sự nghiệp cũng như tiếp tục học đại học. Vừa kiếm được chỗ trọ là Tobio thu dọn hành lý ngay.

Miwa đứng trước phòng Tobio, người dựa vào cánh cửa, bĩu môi càm ràm: "Mày chắc muốn dọn đi lâu rồi đúng không?"

Tobio không để ý, mặt không cảm xúc, tay vẫn tiếp tục xếp quần áo vào vali: "Đúng vậy."

Chị tức nhưng vẫn cố nén xuống: "Sao không đợi nhập học rồi mới chuyển đi? Dù sao ở đây mày cũng được ăn cơm miễn phí."

"Miễn phí mà không ngon."

"Thôi mày cút m* đi."

...

Ngày Tobio ra bến xe, chỉ có Miwa là ra tiễn.

"Mày mang đủ đồ chưa vậy? Quên đồ thì ói tiền mua lại chứ tao không có gửi lên cho đâu."

"Ờ, em đi đây, chị về đi."

Xe lăn bánh được một đoạn xa rồi Tobio vẫn thấy chị mình đứng đó, ngoáy mũi.

Từ đây chạy sang Tokyo, ngủ một giấc, mở mắt ra chắc là đến nơi. Tobio không buồn ngủ, bởi vì không ngủ nên bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.

Thật ra cậu đã từng tưởng tượng việc bày tỏ tình cảm của mình với cái tên mất nết đó nhiều lần rồi. Mà dù có nhiều đến đâu thì nó cũng sẽ không tự nhiên trở thành sự thật. Nói ra kiểu gì chả bị cười vào mặt. Một tên khó ưa Tobio ghét còn không hết, sao lại đi thích hắn vậy chứ. Đúng là kì lạ. Thế mà sự kỳ lạ ấy đã tiếp diễn được ba năm, chưa có dấu hiệu dừng.

Nếu tỏ tình xong bị cười, bị từ chối, có lẽ sẽ dễ chết tâm hơn nhỉ? Nhưng dù sao cậu cũng là đức vua. Với lại từ bây giờ không còn gặp nhau thường xuyên, mắt không thấy tâm không phiền. Thời thế thay đổi, con người đổi thay. Tobio không tin có ngoại lệ, bản thân cậu cũng vậy mà thôi.

Thứ tình cảm nhỏ bé này ở trong tay cậu ngay từ đầu đã được định trước là một sự thất bại.

...

12.3.2022

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ