12

667 64 12
                                    

Nhớ đến khúc nam thanh nữ tú hẹn nhau ở góc khuất mặt đỏ miệng cười khúc khích với nhau là Kei lại cảm thấy hơi ngứa ruột gan, dù chuyện đã xảy ra lâu rồi nhưng đến bây giờ hắn vẫn bực khi nhớ về nó vì lúc ấy Tobio đã gạt phắt hắn sang một bên. Tức điên nhất là khi Kei hỏi, cậu cứ liên tục niệm một câu vào mặt hắn:

Không liên quan đến cậu... Không liên quan đến cậu... Không liên quan đến cậu...

Phập!

Kei mạnh bạo lấy nĩa ghim miếng thịt rồi đút vào mồm. Tâm trạng thay đổi đột ngột của hắn thành công thu hút sự chú ý của Tobio, nhưng nhiều nhất cậu cũng chỉ liếc một cái tỏ vẻ thắc mắc rồi thôi. Người không bình thường sẽ có những hành động không bình thường.

Chuyện đã qua lâu nên Kei không tiện hỏi, nhưng càng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Tobio hắn càng ngứa mắt, nó thúc đẩy câu hỏi tưởng chừng đã chôn vùi từ lâu. Có điều lời còn chưa kịp đến miệng, Tobio đã giành trước.

"Sắp đến giờ rồi, cậu ăn lẹ lên đi."

Kei ngó chiếc đồng hồ treo trong quán. Chậc, đúng là không còn nhiều thời gian nữa, hắn đành nhịn tâm tư xuống.

...

Khi trận đấu tập kết thúc, mồ hôi hắn nhễ nhại khắp nơi: trên mặt, cánh tay, tấm lưng rộng... Dù sao đối thủ cũng là đội của Tobio, hành hắn mệt muốn xỉu nhưng quả thật chơi rất đã.

Kei bất giác tìm kiếm bóng dáng ai kia. Khuôn mặt Tobio luôn vô cảm, nếu không có đống mồ hôi như bao thành viên khác thì chắc không nghĩ ra là cậu vừa chiến khô máu đâu.

Tobio lấy nước uống tiện thể kiểm tra điện thoại luôn, có một cuộc gọi nhỡ, vì cậu không bắt máy nên người đó đã để lại tin nhắn.

[Tớ là Yachi nè, lát hẹn cậu uống cà phê được không?]

Cậu đọc xong tin nhắn thì nhìn sang Kei, thấy hắn hình như đã nhìn mình từ nãy giờ rồi. Tobio hơi mất tự nhiên né tránh, cậu dời tầm mắt xuống điện thoại để bấm tin hồi âm.

[Được, mấy giờ? Ở đâu? Tôi định dẫn theo một người nữa, cô có thấy phiền không?]

Không lâu sau Yachi đã trả lời, cô gửi thời gian cùng địa điểm và nói Tobio cứ tự nhiên, cậu có thể dẫn theo bất cứ ai mà cậu muốn.

Khi hai người vừa rời khỏi nơi đấu tập trong sự thơm tho sạch sẽ của sữa tắm và quần áo đẹp, Tobio mới nói về chuyện ban nãy.

"Cậu có muốn đi cà phê với tôi không? Một người bạn cũ đã hẹn tôi."

Thành thật mà nói thì Kei không thể không ngạc nhiên. Với cái tính nết khó ưa này của Tobio thì được bao nhiêu người bạn cũ muốn gặp lại sau nhiều năm ra trường chứ. Khả năng cao là người bạn này đã nuôi nấng gì đó trong lòng chăng? Kei không để bụng gì, chỉ là có hơi tò mò thôi.

"Được chứ, ai thế?"

"Yachi Hitoka."

Ký ức năm xưa chợt ùa về. Mắt Kei mở to vì không thể kìm được sự ngạc nhiên. Hắn bỗng nắm lấy tay Tobio, hắn thấy cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, khuôn mặt cậu thoạt nhìn thì không có cảm xúc gì, nhưng Kei biết rõ trong lòng cậu cũng có chút vui vẻ. Hắn đã quan sát cậu quá lâu để không thể nào không nhận ra những điều nhỏ nhặt này, nó khiến hắn yên tâm hẳn, nhưng vì bận suy nghĩ về chuyện giữa Yachi và Tobio nên hắn đã giữ im lặng suốt chặng đường.

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ