04

829 110 0
                                    

Các chuyển động của Tobio rất nhanh, cậu đứng phắt dậy, ý định rời đi ngay lập tức. Kei vội túm lấy cổ tay cậu, hắn cười cười như muốn làm hoà: "Khoan đi đã, cà ri thịt lợn ở đây đặc biệt nổi tiếng, cậu muốn thử không?"

Quyền lực của bốn từ "cà ri thịt lợn" thật không thể xem thường, dao động trên mặt Tobio có thể thấy rõ. Kei nhẹ nhàng kéo Tobio ngồi xuống, dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ: "Ngồi đây đi, chỗ này làm món đó ngon xỉu."

Tobio lặng thinh nhìn bóng dáng Kei đến quầy phục vụ, thầm nghĩ tên này là đồ dở hơi, gọi một món thì ngồi đây gọi luôn đi, còn bày đặt đi tới đi lui... Để làm gì, làm thế để làm gì, khoe chân dài tới nách à?

Hắn gọi món khá lâu, cô nhân viên phục vụ thỉnh thoảng còn nhìn về phía này, mỗi lần nhìn là gương mặt xinh xắn lại thêm một tí phấn khích, đôi môi khúc khích tươi cười. Tobio chậm rãi dời mắt đi, quý phái không chê vào đâu được. Bây giờ mà đi về chắc sẽ không bị ai cản trở nữa đâu... Cậu lại phong độ liếc sang hắn một lần nữa, một nam một nữ vẫn lời qua tiếng lại rất vui vẻ.

Khi Kei trở về chỗ ngồi, hắn thấy Tobio đang tập trung nghiên cứu một đoạn video về trận bóng chuyền cách đây không lâu của cậu. Khoảnh khắc Tobio nhận ra hắn đang cùng mình theo dõi video, nhìn những chuyển động cơ thể của cậu... Quan sát cậu.

Chuyện này như đánh "BANG!" một cái vào lồng ngực, gây chấn động nơi tim Tobio. Dù chỉ là một giây ngắn ngủi, vẫn rất khó thở.

Mắt cậu mở to trong sự ngạc nhiên còn lông mày thì nhíu lại với mong muốn che giấu tiếng tim đập dần tăng tốc, trong lúc suy nghĩ nên phản ứng như thế nào, cậu đã vô tình dán chặt ánh mắt mình lên mặt hắn.

Kei nhẹ nhếch môi, đẩy đĩa cà ri nóng hổi, lơ lửng khói trắng đến trước Tobio: "Món của ngài đây."

Tobio nhanh chóng bình tĩnh lại, biểu cảm không gợn sóng: "Cảm ơn."

Cậu cầm muỗng chuẩn bị xúc thức ăn, bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng lấp đầy khoảng trống giữ những ngón tay cậu. Khi xác định chắc chắn bàn tay đó là của Kei, cậu ngỡ ngàng cứng đờ người. Hắn mỉm cười: "Dậy đi, tôi sẽ đợi cậu."

Chiếc muỗng trong tay Tobio rơi xuống mặt bàn tạo nên những tiếng leng keng... leng keng... Cậu chậm rãi mở mắt, nằm trên giường ngắm trần nhà để tìm lại sự tỉnh táo. À, cậu nhớ rồi. Hôm nay là đám cưới của đàn anh đàn chị, ngày đó cậu đã được đưa thiệp mời.

Phiền quá, nhất định phải đi à... Chỉ là một giấc mơ nhảm nhí thôi mà.

...

Tobio nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, cô dâu và chú rể hạnh phúc trao nhẫn...

Thật kỳ lạ và vô nghĩa. Một câu tử tế Tobio và Kei còn không nói nổi với nhau. Nghĩ lại thì khả năng cao sau hôm nay hai người chỉ là hai đường thẳng song song, hay là uống rượu cho mất não để cảm xúc dễ tuôn trào nhỉ... Ừm dẹp đi, hoang dã quá cậu chơi không nổi, với lại dựa theo cách trả lời phỏng vấn thì cậu không nghĩ hắn độc thân đâu, nếu mà chưa có gì thì hắn cũng không có lý do thích một người như cậu.

"Đức vua đang nghĩ gì vậy? Nghĩ cách theo đuổi nữ hoàng tương lai à?"

Không biết cậu thiếu nợ Kei cái gì mà lúc nào hắn cũng ngồi bên cạnh lải nhải cho bằng được.

"Nhạt nhẽo."

Kei mỉm cười, nâng một ly rượu trong tay: "Uống không?"

Tobio nhếch mép, không kiềm được sự đắc ý nhớ lại chuyện xưa: "Cậu chắc là muốn uống với tôi?"

"Uống cho vui thôi, tôi nào dám."

Tuy không say nhưng rượu vào thì cuộc trò chuyện với Kei hoà hoãn hơn hẳn. Rất ghét nhưng vẫn phải thừa nhận cậu khá thích cái giọng như vịt kêu này của hắn. Hai người lời qua tiếng lại không dứt, cô dâu chú rể đến chụp hình chung với mọi người thì mới ngừng nói.

Tobio mặt không cảm xúc nhìn thẳng ống kính. Bỗng có một bàn tay xoa đầu cậu, Kei nhếch mép, thì thầm: "Cười lên đi, đám cưới chứ có phải đám tang đâu."

Môi cậu mỉm nhẹ và nói vừa đủ cho hắn nghe: "Ăn nói bậy bạ."

Thợ chụp ảnh hô lên và kèm thêm một tiếng "TÁCH". Không có thời gian để kiểm tra lại ảnh nhưng đảm bảo đó là một bức ảnh không tệ.

...

Buổi lễ kết thúc, Tobio đứng trước nhà hàng chờ gọi xe, và tất nhiên, Kei vẫn lẻo đẻo theo cậu. Cậu nghĩ hắn cũng không đến mức leo lên xe cùng cậu đâu nên không có mở miệng đuổi hắn. Nào ngờ hắn bỗng kêu lên: "A! Tôi quên một thứ quan trọng, đức vua nhất định phải chờ tôi đó. Tôi quay lại ngay."

Gì vậy trời? Dựa vào cái gì mà hắn chắc chắn cậu sẽ làm theo lời hắn chứ.

Không biết từ đâu ra một cô gái tiến đến gần Tobio, giọng cô dịu dàng dễ nghe: "Ừm xin lỗi đã làm phiền nhưng bạn là bạn của chàng trai tóc vàng đúng không ạ? Cho mình hỏi bạn ấy có người yêu chưa, nếu được thì cậu có thể cho mình số điện thoại của bạn ấy không?"

Tobio suy nghĩ một chút rồi lạnh nhạt trả lời: "Cậu ta có người yêu rồi."

Cô gái có vẻ khó xử, mặt cô hơi tiếc nuối: "Ừm cảm ơn nhé."

Cậu loáng thoáng nghe thấy bạn cô gái an ủi: "Thôi tranh thủ về đi, trễ lắm rồi, không được người này thì người khác. Dù chưa có người yêu thì chắc gì người ta thích mày."

Cô gái dở khóc dở cười: "Mày có phải là bạn tao không vậy?"

Hai cô gái dần đi xa, trong lòng Tobio không có một tí áy náy cho đến khi giọng nói quen thuộc cất lên ngay sau gáy: "Người yêu của tôi là ai vậy ạ?"

Cậu hốt hoảng quay người 180 độ và lùi về sau. Dường khi Kei đã đoán được chuyển động này, một bên ôm lấy eo một bên nắm lấy cổ tay giữ người đang chật vật muốn chạy trốn kia.

"Ây da nguy hiểm lắm, đang ở ngoài đường đó."

Màu hồng đáng yêu lan khắp mặt cậu như giấy thấm nước, Kei híp mắt tiếp tục vấn đề ban nãy: "Tôi không biết là mình có người yêu luôn, đức vua làm vậy là muốn cản trở đường tình duyên của tôi sao?"

Tim Tobio như bị bỏ rơi trên tàu lượn siêu tốc, cậu hoảng loạn lớn tiếng: "Tiên điên này, biết nguy hiểm thì đừng có đột nhiên xuất hiện sau lưng người khác như vậy chứ!"

"Đức vua đừng có đánh trống lảng nha, người yêu của tôi là ai vậy? Tôi rất tò mò..."

Mặt hắn từ từ tiến sát lại, Tobio vừa bị tốc độ tim đập làm phân vân vừa bận suy nghĩ câu giải thích thoả đáng nhất nên không phát giác được điều gì. Trước khi cậu nhận ra thì hai người đã và đang trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt rồi...

...

24.5.2022

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ