Thông gia hoà thuận | 2

316 39 7
                                    

Chuyến tàu này không chỉ đơn giản là về quê, nó còn là cơ hội để xây dựng lại mối quan hệ giữa Kei với gia đình. Hắn nhìn sang Tobio, đôi lúc cảm thấy trong đầu chỉ chứa một thứ là bóng chuyền cũng tốt.

Kei đề xuất đến nhà ba mẹ Tobio trước, dường như sự chấp thuận sau bao năm phản đối của gia đình chưa tạo được uy tín trong lòng hắn. Hai người không đứng đợi lâu, ba mẹ Tobio phấn khởi ra mở cửa.

Kỳ lạ là sau khi thấy mặt Kei, biểu cảm ba Tobio có khựng lại trong giây lát. Kei không nghĩ là do ông choáng ngợp bởi sự đẹp trai của hắn, có vẻ ông không hài lòng điều gì đó ở hắn. Khách quan mà nói thì người không ưa hắn nhiều lắm, ngày thường hắn cũng mặc kệ, mà trường hợp này không kệ được.

Thấy Kei cứ bất động một chỗ, Tobio khều nhẹ người hắn: "Đi vào phòng dọn đồ ra, anh đứng đực mặt ở đây làm gì?"

Kei tạm dừng những suy nghĩ về hành động phản phất sự xa lánh ban nãy của ba Tobio, kéo hành lý đi theo sau cậu.

Khi ăn tối, hắn thấy ông cứ nhìn chằm chằm hắn, khuôn mặt hiện đầy những tâm tư muốn nói. Kei bắt đầu ngẫm nghĩ, vẫn không ra lý do vì sao hắn để ấn tượng xấu như vậy cho ông ấy. Hắn đã kịp làm gì, nói gì đâu nhỉ? Nay là buổi đầu hai chú cháu mình gặp nhau mà.

Đến tận lúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nằm trên giường nghĩ về thái độ của ba Tobio ngày hôm nay, Kei càng cảm thấy khó hiểu. Hắn quay người sang rồi choàng một tay cậu lên người hắn, thuận lợi chui vào lòng cậu. Đột nhiên có một sinh vật to chà bá chen chúc trong lòng, Tobio mở hờ mắt rồi nhìn xuống khuôn mặt vừa hay đang ngước lên nhìn cậu. Cậu nhịn không đấm vào mặt hắn, vì mặt đã xấu sẵn rồi còn bị tác động vật lí nữa thì chắc xấu dữ.

"Cái gì?"

Kei không trả lời mà chồm lên hôn cậu. Nếu cậu không thụi nhẹ vào bụng hắn thì nụ hôn sẽ kéo dài lâu hơn thế này rất nhiều.

Trong màn đêm bao lấy khắp ngôi nhà, mặc dù không thấy rõ được nhưng Kei biết đôi tai và hai má của Tobio chắc hẳn đã có một lớp hồng hồng nhuộm lên.

Sợ lớn tiếng sẽ làm phiền đến ba mẹ, cậu điều chỉnh giọng cho nhỏ lại, nhưng vì bị bất ngờ nên không khống chế được mà khiến tông giọng cao hơn bình thường một chút.

"Điên à?!"

Hắn biết cậu đang lo lắng điều gì, mà đang ở nhà phụ huynh nên chắc chắn sẽ không làm được. Cậu nghĩ bậy gì vậy chứ, làm hắn ngại ghê.

Nhìn cái người cuống quýt dưới thân hắn, sự dễ thương này làm hắn cũng quên đi phần nào sự phiền não. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu: "Sao cậu có vẻ hoảng loạn vậy? Cậu đang mong chờ điều gì thế?"

Nụ cười nhếch lên nửa vời của Kei thật sự khá khó ưa, dù vẫn hơi xấu hổ khi bị hắn phủ lên người mình, cậu bảo: "Muốn ra ngoài phòng khách ngủ hả?"

Kei biết cậu không nỡ làm vậy đâu, chắc vậy... Hắn dụi mặt vào cổ cậu, thuần thục để lại những nụ hôn lướt trên da thịt, giọng nhỏ nhẹ như đang làm nũng: "Chỉ hôn thôi."

Không thấy Tobio ừ hử gì, cứ tưởng kèo này ra phòng khách ngủ thật thì bỗng người nọ lật hắn lại rồi trèo lên người hắn ngồi, cậu nắm áo Kei kéo phắt dậy mà hôn tới tấp.

Hai bàn tay Kei vô cùng ngứa ngáy, dẫu sao địa điểm không phù hợp lắm nên hắn chỉ luồn tay xuống lớp áo mà xoa nắn eo người ta mà thôi. Tuy những nụ hôn kéo đến triền miên khiến cậu khó lòng bận tâm đến sự việc xung quanh, cậu không khỏi lo lắng khi cảm nhận được bàn tay kia đang táy máy trên cơ thể cậu. Nhưng vì nó ngoan ngoãn dừng lại ở eo nên cậu không quá lo lắng nữa.

Đôi môi hai người dính lấy nhau đắm đuối, khi nụ hôn kết thúc cả hai dường như cũng đã hết hơi để tiếp tục. Tobio trán cụng trán với Kei, thì thầm: "Sao? Có chuyện gì hả? Cả buổi cứ ỉu xìu như mới biết tin bị bệnh hiểm nghèo."

Kei im lặng một hồi.

"Ba cậu có vẻ không thích tôi."

"Ai mà thích được cậu."

"Cậu chết mê chết mệt tôi đây nè."

"..."

Sau đó Tobio thúc mạnh vào bụng Kei và hai người ôm nhau ngủ.

...

Sáng Tobio dậy sớm, đắp lại mền cho Kei rồi đi đến nhà bếp. Mẹ Tobio đang chuẩn bị bữa sáng, còn ba cậu ở phòng khách đọc báo uống trà.

Cậu ngồi xuống bên cạnh ông, giọng đều đều hỏi: "Ba có vẻ không thích Kei lắm?"

Ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe Tobio hỏi. Mồm cứ há ra rồi ngậm lại, há ra rồi ngậm lại. Trong nhà này ai chẳng biết đầu óc của nhóc này luôn vô tư đến vô tâm, không bao giờ cũng như không có mong muốn bận tâm người khác nghĩ gì. Vậy mà nay còn nhìn ra là ông không thích cái thằng đầu vàng kia.

"Đúng vậy."

Ông bình thản đáp, tay không quên lật báo sang một trang mới và nhấp thêm ngụm trà, một buổi sáng sảng khoái.

Trả lại ông là một khoảng im lặng. Tobio khó hiểu, hai người này đã gặp nhau bao giờ đâu mà ông nói một câu chắc nịch như vậy. Sau khi tự suy nghĩ mà không ra được đáp án nào hợp lí, cậu hoang mang hỏi: "Tại sao?"

...

20.08.2023

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ