10

592 73 8
                                    

Nhìn nét mặt ảm đạm của Tobio, hắn thở dài và cười khẽ một cách bất đắc dĩ. Hắn không hỏi nữa mà tiếp tục ăn mỳ rồi bỗng nhớ đến màn thổ lộ trên tàu của cậu.

Kei biết Tobio thích hắn. Thật ra ban đầu hắn đã khá sốc. Hắn luôn đặc biệt chọn ra những lời lẽ cay độc để châm chọc Tobio, từng câu từng chữ đều sát muối lên vết thương lòng của người nghe. Cho nên hắn tự động mặc định cậu ghét hắn còn không hết. Hơn nữa hắn hoàn toàn không nhìn ra được gì từ trên nét mặt của cậu. Thật tò mò không biết Tobio diễn giỏi hay cậu ta chỉ mù tịt trong việc thể hiện sự yêu thích cho một điều gì đó.

Hôm ấy, bụng Kei đau dữ dội như bị xé toạc. Không nói lý do thì người ta còn thương, nói ra rồi thì bị thằng bạn cười dô mặt cả buổi. Chuyện là buổi sáng trước khi đi học hắn phát hiện trong tủ lạnh có một miếng bánh kem dâu, mua ở cửa hàng tiện lợi thôi nhưng nó rất ngon. Kei quên béng sự tồn tại của nó. Dù sao thì cũng mới hết hạn có một ngày nên hắn vẫn ăn. Ai mà ngờ đến tiết thứ hai thì bụng chợt đau như vậy.

Hắn đến phòng y tế, được uống thuốc và nằm ỳ trong đó luôn.

Yamaguchi Tadashi dùng bữa trong căn tin một mình. Anh ngồi ăn được một nửa khay cơm thì Tobio đã đứng bên cạnh từ bao giờ, cậu hỏi: "Tsukishima đâu?"

Tadashi rất bất ngờ. Anh nghĩ chắc là Tobio muốn hỏi bài Kei, điểm cậu ta thấp đến nỗi có khi không qua nổi môn luôn mà.

"Hôm nay Tsukki không kèm cậu được đâu. Cậu ta bệnh rồi."

Cứ tưởng nói vậy Tobio sẽ rời đi, nhưng cậu không chỉ không rời đi mà còn lặp lại câu hỏi với tông giọng trầm hơn.

"Tsukishima đâu?"

Trước thái độ kiên quyết của Tobio, Tadashi đã nghĩ Kei lại chọc ghẹo gì người ta và lần này có vẻ gây chuyện lớn rồi. Tadashi nói vị trí của Kei cho Tobio, thầm cầu nguyện hắn có thể tai qua nạn khỏi, sau đó chuyên tâm xử lý nốt bữa trưa.

...

Kei nằm đó quằn quại trong sự đau đớn, đôi mắt không mở nổi vì cơn đau thường trực.

Cạch.

Có tiếng động, một người đang tiến vào. Hắn nghe thấy một giọng nói rất giống của Tobio cất lên, mặc dù từ ngữ rất mất nết nhưng giọng nói ấy tràn ngập sự lo lắng hiếm hoi: "Nghe nói cậu đang đau đẻ, sắp sinh chưa?"

Bởi vì đang đau bụng muốn chết, ngay cả ý định đáp trả cũng làm hắn mệt mỏi. Hắn quyết định giả ngủ. Lơ đi mà sống, đại nhân không chấp tiểu nhân, chừng nào khoẻ lại thì tính tiếp. Tobio không biết, cậu lại nghĩ đối phương đang ngủ thật. Cậu treo bịch đồ ăn lên thành giường sắt và lầm bầm gì đó trong miệng: "Sao tôi có thể thích một tên ngu ngốc như cậu..."

Nếu như Kei không sở hữu một đôi tai thính, có lẽ hắn đã không nghe được thông tin động trời này. Tobio đứng đó vài phút rồi rời đi. Cú sốc gây chấn động kinh hoàng như kích một phát lên người Kei làm hắn lập tức bật người dậy, cảm xúc ngổn ngang khó diễn tả thành lời. Trong khoảnh khắc Kei đã quên mất cơn đau bụng hành hạ hắn nãy giờ, tuy nhiên vì bật dậy quá đột ngột nên đến lượt cơn choáng đầu ghé thăm hắn.

Phát hiện người mình ghét đang tương tư mình... Đây là câu chuyện vi diệu gì vậy? Hắn bỗng nở một nụ cười gian. Mặc dù Kei không có cảm giác gì với Tobio, nhưng chơi một chút cho cậu vui cũng không phải là không thể.

Sau đó Kei hay tìm cơ hội đụng chạm cơ thể với Tobio để xem thử phản ứng của cậu. Quả nhiên, chẳng có phản ứng gì hết. Bị đàn anh trong câu lạc bộ mắng mà sự áy náy thể hiện trên gương mặt Tobio cũng không quá rõ ràng. Gương mặt của cậu và tốc độ ăn sẽ nhanh hơn một chút nếu món đó là cà ri thịt lợn. Tobio không vui vẻ gì khi uống sữa nhưng không hiểu thế lực nào đã khiến cậu chăm chỉ uống đều đặn mỗi buổi trưa.

Căn tin làm món cà ri thịt lợn rất ngon, mỗi lần bán đều nhanh chóng hết hàng. Hôm ấy Kei là người mua phần cuối cùng, Tobio xếp hàng sau hắn đứng nhìn với ánh mắt tiếc nuối. Cậu đã chấp nhận sự thật đau lòng và mua món khác nhưng không ngờ cậu mua xong mà hắn vẫn đứng đó, ngả ngớn nói: "Hình như đức vua thích món này lắm nhỉ? Có muốn đổi với tôi không?"

Hắn cho rằng làm như vậy sẽ khiến cậu cảm động, rằng hắn có quan tâm đến sở thích của cậu, rằng có khả năng hắn cũng thích cậu, và rồi cậu sẽ xem xét đến việc bày tỏ. Vì dù sao thì khi thích một người nào đó thì ai mà chẳng mong được người ta đáp lại chứ. Nuôi nấng những viễn cảnh mà bản thân tự huyễn hoặc. Khi biết được thật ra đối phương không có cảm giác tương tự, thật ra chỉ là tự mình suy diễn, thì lại quay sang trách cứ đối phương cho mình hy vọng. Đúng vậy. Đó chính là kế hoạch của hắn. Hắn muốn làm cậu nghĩ là hắn cũng thích cậu, trong khi sự thật hoàn toàn trái ngược.

Khi đổi phần ăn của cậu cho Kei, ngoại trừ một chút biết ơn nhỏ xíu, Tobio cảm thấy hành động của tên này hơi cồng kềnh. Sao lúc nãy không nói vậy đi, cậu mua phần ăn khác rồi mới nói là sao? Dù sao vẫn được ăn cà ri thịt lợn, Kei không tính là quá tệ. Tobio lạnh nhạt cảm ơn hắn rồi tìm chỗ ngồi ăn.

Nhìn thấy sự long lanh thoáng qua trong mắt đối phương, Kei hài lòng nhếch miệng cười. Tadashi im lặng quan sát hắn vui vẻ vì chuyện vừa rồi, bản thân cũng có suy đoán riêng.

...

01.09.2022

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ