Chuyện gì đến cũng phải đến, ngày về nhà Kei, ngoại trừ mẹ hắn niềm nở tiếp đón thì ba hắn cứ im lặng ngồi xem tivi. Như ông là người vô hình hoặc hắn là người vô tình vậy, tập sống lơ đi để không cần phải xung đột.
Mẹ hắn vớt lấy chiếc tạp dề được vắt tạm trên ghế, vừa định mặc vào vừa hỏi: "Các con muốn ăn?"
Kei nhẹ nhàng lấy lại chiếc tạp dề từ tay mẹ rồi mặc vào, độ dài quá ngắn so với hắn nên trông hơi buồn cười.
"Con làm cho." - Rồi quay sang hỏi Tobio - " Cậu muốn ăn gì?"
Dù biểu cảm Tobio không thể hiện gì nhiều nhưng Kei có thể thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu khi trả lời: "Cà ri thịt lợn."
"Ừm, cậu ngồi đó đợi tôi hay vào phòng chơi cũng được."
Tobio chọn về phòng nằm, còn mẹ Kei thì đi mua thêm thức ăn để trữ trong tủ lạnh. Với thiết kế phòng khách và nhà bếp gần sát nhau, cảm giác như trong nhà này chỉ còn mỗi ba và hắn.
Tiếng dao chạm thớt vang lên đều đặn, bó hành dần trở thành những miếng nhỏ xinh để rải lên món ăn trong bắt mắt hơn, cũng như mối quan hệ bị băm vằm của Kei và ba hắn vậy, thu hút miệng đời bàn tán.
...
Hôm đó Kei đi luyện tập về, thấy mặt mũi ba hắn có vẻ âm trầm hơn mọi ngày, tấm hình Tobio đang cười mỉm chi được đặt trên bàn ăn. Tim hắn hẫng đi một nhịp, hắn phải canh me lắm mới chụp được tấm hình. Sao nó lại ở đây? Nên nhanh chóng cất đi mới đúng.
"Ai đây?"
Giọng ba hắn tràn ngập sự chất vấn, khuôn mặt dường như rất cố gắng để khắc chế biểu cảm.
"Kageyama Tobio."
Ba hắn lẩm nhẩm gì đó trong miệng, dường như là lặp lại lời Kei vừa nói.
"Mày thích cái thằng này hả?"
Ông gầm lên, tay với lấy tấm hình. Kei cảm thấy không ổn nên với khả năng di chuyển linh hoạt, hắn đã thành công chụp lấy trước. Ba hắn tuổi đã cao, mà cho dù có còn trẻ cũng chưa chắc đủ sức nếu đem thể lực và tốc độ so với một cầu thủ chuyên nghiệp. Ông càng tức tối hơn, đối diện ánh mắt trừng ông sắc bén như lưỡi dao, một nỗi lo lắng về uy lực dấy lên, sự sĩ diện trong ông với một kích ngòi rồi bùng nổ.
Mặt ông đỏ lè như máu, mắt ông trợn lên, khuôn miệng vì cố làm cho âm thanh mình phát ra nghe mạnh mẽ hơn mà trông thật dị dạng. Một giao diện rất có tiềm năng để đóng vai ma quỷ trong các bộ phim kinh dị.
Những câu chửi bới tuôn ra, không có ý nghĩa nào khác ngoài việc thoả mãn lòng ham muốn được thể hiện sức mạnh trên cơ người con trai. Giọng của ông to như máy khoan, ong ong chói tai, cộc cằn xuyên nát qua lòng tôn trọng của hắn dành cho ông bấy lâu.
Hàng xóm nghe thấy tiếng gây nhau lớn thì bắt đầu tụm lại hóng chuyện, nói là gây nhau chứ chỉ có tiếng một người chuyên tâm chửi rủa người còn lại thôi.
Ông nói nhiều nhưng hắn chẳng thấm được cái gì. Lúc ấy hắn đã ước mình bị điếc, không cần nghe ông nói. Hắn ước mình bị câm, không cần trả lời những câu hỏi cắc cớ của ông. Sau đó hắn nghĩ nếu bị vậy thật thì hắn không chỉ ngó lơ những điều khủng khiếp trên đời mà cũng sẽ bỏ qua bao điều tuyệt vời nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngamtrang
Fanfiction• Tên: ngắm trăng • Người viết: motdayso • Thể loại: đồng nhân haikyuu, boylove, truyện ngắn. • Couple: Tsukishima x Kageyama ... Đây chỉ là fanfic.