06

787 110 14
                                    

Căn nhà nhỏ của Kei được thiết kế và xây dựng theo phong cách hiện đại nên không cần nhiều chìa khoá để mở cửa, chỉ cần một nút bấm.

Tobio ngó ngang ngó dọc bên trong ngôi nhà, thật ra không có gì đặc biệt, nó như mọi ngôi nhà khác, vậy mà cậu vẫn có cảm giác hồi hộp một cách dư thừa.

"Đột nhiên dẫn người lạ về nhà ba mẹ cậu có thấy phiền không?"

Kei nâng lông mày, mặt không có biểu cảm gì: "Tôi dọn ra riêng lâu rồi, với lại cậu không phải là người lạ."

"Lâu rồi không gặp tôi với cậu cũng không khác người lạ là bao."

Sự thật thôi. Kei sẽ không vì vậy mà buồn phiền trong lòng, ngược lại hắn rất háo hức để thay đổi điều đó: "Thế à? Theo đức vua nên làm sao để không còn là người lạ?"

Hắn ngồi xuống giữa chiếc ghế sofa có thể chứa thoải mái hai người, đôi chân dài vắt chéo nhau thanh lịch, hai tay đan vào đặt lên đùi, khuôn mặt hắn tươi cười chờ đợi câu trả lời.

Bị nhìn chằm chằm bởi bất kì ai là một trải nghiệm không thoải mái, Tobio với ánh mắt vô cảm liếc hắn: "Tôi nghĩ chúng ta nên đi tắm trước. Không bao lâu nữa là sang ngày mai."

Kei không có gì để phản đối, hắn nhún vai - có thể hiểu là sao cũng được, và bĩu môi - nếu nhìn kỹ thì đây là một nụ cười xấu xí.

Tobio cầm đống đồ mượn từ Kei đến nhà tắm. Trong này có hương thơm nhẹ, chắc là được khử mùi thường xuyên.

Sau khi mọi người đều được tắm rửa, đã đến lúc diện kiến cái giường đắt tiền họ Tsukishima.

"Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Trên giường."

"Vậy cậu ngủ ở đâu?"

"Tôi là chủ nhà, cậu còn được ngủ trên giường không lẽ tôi nằm đất?"

"Không cần đâu, phòng khách là được rồi."

"Cậu không nhớ tại sao cậu ngủ lại đây à? Không lẽ tìm cớ đến nhà tôi mới là mục đích thật sự? Chời ơi, cậu hoang dã hơn tôi nghĩ nhiều đó."

Cậu vẫn hơi xấu hổ trước cách đùa giỡn lưu manh này nhưng cũng miễn cưỡng được xem như làm quen dần, phản ứng không còn chật vật như ban đầu: "Nó không quan trọng lắm nên tôi quên mất."

Kei nhếch mép: "Vậy điều gì đủ quan trọng đã dẫn cậu đến đây?"

Tobio thả cơ thể tự do rơi xuống giường, cậu hướng đôi mắt sắc bén lên nhìn hắn, từng từ đều được nói ra với sự cao ngạo xinh đẹp: "Không biết nữa, chỉ là hơi tò mò cậu đang sinh sống ở cái ổ chuột nào thôi."

Hắn không tức giận với những từ ngữ xấu tính đó, dường như còn khá tận hưởng: "Thế nơi này có làm đức vua hài lòng không?"

Tobio phì cười: "Rất hài lòng."

Tiêu hắn rồi, không thể thảm hại như thế này chỉ vì một nụ cười được.

"Tôi có thể hôn cậu không?"

Ánh mắt hai người chạm nhau và sự nghiêm túc của hắn suýt khiến từ "Ừ." trượt khỏi môi cậu trước khi cậu kịp nhận ra. Có lẽ hắn cũng phát hiện điều đó, hắn chầm chậm tiếp cận cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi, âm thanh dịu dàng phả ra bên tai cậu: "Tôi hôn cậu nhé?"

Tobio choàng hai tay lên cổ Kei: "Chỉ hôn thôi hả?"

Kei rất ngạc nhiên, hắn bỗng cười to, ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười mà cứ như có thể tắc thở bất cứ lúc nào ấy.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu, chôn mặt lên vai đối phương, thế này nói nhỏ thôi cậu cũng nghe rõ: "Cậu có đang say không vậy?"

Câu hỏi này với Tobio chủ yếu mang tính chất xúc phạm, giọng điệu ẩn hiện sự khó chịu: "Tôi không thể say với độ cồn như nước ngọt đó được."

Hắn mỉm cười và hôn nhẹ lên cổ cậu: "Thế thì tốt, tôi không muốn làm chuyện đó với một người đang say."

Đêm hôm ấy, quần áo được mặc vào chỉ để được cởi ra.

...

Tối hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện, là lý do hoàn hảo cho một giấc ngủ thẳng tiến đến trưa, nhưng Tobio vẫn dậy sớm theo giờ hàng ngày. Cậu vận động mạnh thường xuyên nhưng đêm qua đúng là ngoài sức tưởng tượng, tên gì mà khùng điên từ suy nghĩ đến hành động. Cậu muốn rút lui, muốn suy nghĩ lại cuộc đời còn kịp không...

Nhớ lại cảnh tượng huy hoàng tối qua, với nội dung kịch liệt như vậy Tobio không khỏi lo lắng nhìn xuống nơi đó, từ chối miêu tả chi tiết cụ thể nhưng đại khái là khá sạch sẽ. Không chỉ cơ thể cậu mà ga giường cũng được thay mới, xem ra hắn không đến nỗi nào.

Kei ngủ say như chết, khoé miệng còn chảy ke. Tobio quyết định không đánh thức hắn, thu dọn đồ đạc của mình.

Cậu xuống bếp mở tủ lạnh. Trứng, sữa? Cái sự nghèo nàn gì đây. Hừ, còn gạo, tạm ổn. Lục hết nhà bếp thì có thể làm mấy món cơ bản. Bắt nồi cơm xong thì cậu ra ngoài mua thêm thức ăn, hôm qua cậu có để ý gần đây có một cái cửa hàng tiện lợi. Tobio hài lòng ngắm nghía một đống đồ xum vầy trong tủ lạnh, làm một bữa sáng tiêu chuẩn cho hai người. Ăn xong cậu rửa chén sau đó rời đi.

Đến giờ tập luyện rồi.

...

Khi Kei tỉnh dậy, căn phòng như chưa từng có sự tồn tại của người thứ hai. Không biết hắn đang vui hay buồn mà hắn vẫn cư xử bình thường, như những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ.

Hắn đi xuống dưới lầu, nhìn thấy đĩa đồ ăn được gói trong màn bọc thực phẩm. Khả năng cao là đồ tự làm, hắn đi qua kiểm tra tình hình của tủ lạnh thân yêu, hắn ngỡ ngàng nhìn sự sung túc đông đầy. Quan trọng nhất là chiếc bánh kem dâu được đặt ở vị trí dễ thấy. Một cảm xúc xa lạ xâm chiếm lấy Kei, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, miệng lầm bầm.

"Tôi thật sự đã nghĩ cậu là một tên khốn nạn..."

...

07.06.2022

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ