09

605 83 16
                                    

Tobio nói về cảm xúc của bản thân mà cứ như cậu đang kể chuyện quà tặng cuộc sống vậy, khuôn mặt không có cảm xúc gì giống người đang kể về người mình thích trước mặt người mình thích. Kei cũng phục cậu luôn.

Bề ngoài Kei có vẻ cứng rắn, miệng mồm sắc sảo nhưng thật ra bên trong hắn rất dễ dao động, chẳng qua là bình thường hắn che giấu giỏi. Hiện tại mặt hắn đỏ bừng, cậu mới từ quá khứ về lại hiện tại, hỏi hắn: "Cậu bệnh hả? Sao mặt đỏ vậy? Không lẽ tự nhiên sốt..."

Mỗi khi thấy người nào có khả năng bị sốt có lẽ bản năng của chúng ta là đưa tay lên trán người đó, Tobio không phải ngoại lệ. Bất ngờ thay, Kei nắm lấy tay cậu không cho chạm vào vị trí nó ngắm đến.

"Không sốt... cậu nói chuyện chưa đủ sao lại sờ soạng lung tung?"

Xin lỗi não bộ Tobio không hiểu Kei đang nói nhảm nhí gì hết. Tuy nhiên cậu cảm thấy từ "sờ soạng" nghe hơi giống biến thái, cậu sẽ vui hơn nếu hắn dùng từ khác. Tobio định góp ý với Kei cách sử dụng từ ngữ sai lệch của hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên trán khiến cậu quên mất mình định làm gì trong giây lát, sau đó một con người trưởng thành cao hơn 1 mét chín chui vào trong lòng cậu, đôi mắt hắn ngắm nghiền.

"Đức vua chắc hẳn phải thích kẻ thường dân này lắm nhỉ? Làm sao đây... Tôi có bị xem là hồng nhan hoạ thuỷ không ta..."

Tobio không biết khi bị ai khác đổ hết trọng lượng cơ thể lên người mình lại có cảm giác ấm áp và thoải mái thế này, nhìn mái tóc xoăn xoăn ngắn ngủi của đối phương làm cậu không nhịn được mà nghịch chúng. Xoa những lọn tóc mềm mại trong tay, Tobio chậm rãi giải thích, trong giọng nói phảng phất ý cười.

"Để là hồng nhan hoạ thuỷ cơ bản nhất là có nhan sắc mà, tôi nghĩ cậu không cần phải lo đâu."

Kei bật cười haha: "Rất vui khi biết cậu không phải là một ông vua háo sắc."

Sau đó hai người không nói gì nữa, sự yên tĩnh ban đầu quay trở lại, nhưng nó dễ chịu và thoải mái hơn.

Hai người tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ.

...

Sau khi đến Tokyo, hai người đến một tiệm ramen Tobio gợi ý, có vẻ đây là một địa điểm ăn uống yêu thích của cậu. Mặc dù biểu cảm Tobio vẫn cứng đơ như bình thường, sự phấn khích trong ánh mắt cậu khi kể về nơi đó làm tâm trạng Kei cũng khá lên phần nào.

Hai tô mỳ bốc khói nghi ngút đặt trước mặt hai người. Lúc này Tobio mới thành thật khai báo: "Thật ra ban đầu tôi không muốn đến đây lắm."

Kei gắp một đũa mỳ đầy đặn, vừa thổi cho mỳ bớt nóng vừa hỏi: "Tại sao?"

Trong khi ăn mỳ cậu cố nhớ lại lý do, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra cho đến khi giọng nói đáng ghét quen thuộc cất lên tên cậu, từ một nơi rất xa.

"KAGEYAMAAAAAAAAA!!!!!!!!!"

Có lẽ người đó cảm thấy hành vi của mình chưa đủ thiểu năng, anh ta còn la thêm vài câu nữa.

"Sao cậu lại đi ăn chung với đối thủ vậy? Khai thật đi! Cậu có phải là gián điệp bên kia cài vào không?"

Sau những ngày nghỉ phép về quê thăm gia đình, nhiệm vụ đầu tiên của Tobio khi quay trở lại công việc là một trận đấu tập với đội của Kei, tất nhiên hắn cũng biết thông tin này. Cả hai đều rất mong đợi để hành đối phương ra bã.

Trái ngược với Tobio nhục nhã muốn độn thổ, Kei vui vẻ như đang xem một bộ phim hài, hắn tủm tỉm cười, giọng nói to rõ đến lạ: "Không biết cái người tên Kageyama đó thấy thế nào, chứ tôi xấu hổ dùm luôn."

Tobio nở một nụ cười trông không thể nào kinh khủng hơn, nghiến răng đáp lại: "Đúng rồi ha, hình như anh ta còn đang yêu đương với đối thủ của mình, anh ta nên chia tay đi nhỉ?"

Khuôn mặt cười nhạo người khác gặp hoạ giữ không được bao lâu, khoé miệng hắn muốn cười mà cười không nổi: "Mắc gì lại chia tay? Đối thủ không phải chỉ là đồng nghiệp khác đội thôi sao?"

"Thế nào? Dù có chia tay thật thì cũng là 'cái người tên Kageyama đó' chia tay người yêu chứ có phải người yêu cậu chia tay cậu đâu? Cậu xoắn lên làm gì?"

"..."

Không thấy Tobio quay qua nhìn mình, Shouyou nghĩ có lẽ cậu không nghe thấy anh nên quyết định đến tận nơi bắt chuyện, Atsumu Miya đi theo anh đến bàn Tobio hình như cũng không ngại, bởi vì bản thân Miya rất thích hóng chuyện.

Shouyou đứng trước mặt Tobio, lối nói chuyện sang sảng không hề thay đổi: "Tôi tưởng cậu ghét Tsukishima lắm, không ngờ còn đi ăn chung. Nói mau, hai người đã lén lút làm những gì sau lưng tôi rồi!"

Kei chống cằm, mặt quay nhẹ sang hướng khác. Trong lòng hắn đắc ý, thầm nghĩ: Tin tôi đi, cậu không muốn biết đâu.

Miya nhìn biểu cảm "nham nhở" của Kei, những ký ức do hắn nhiều chuyện để ý được chợt ùa về. Hồi còn đi học khi thi đấu với Karasuno, Miya đã nhìn thấy ánh mắt say đắm trong nhau giữa "tóc xanh" và "tóc vàng". Lúc đầu hắn còn tưởng mắt nhìn của mình có vấn đề, vì hai người này mở mồm ra là cấu xé nhau. Sau khi phân tích chi tiết, hắn kết luận đây chỉ là một phong cách yêu đương độc đáo và mới mẻ mà thôi. Miya nghĩ ngợi một chút rồi nắm tay Shouyou kéo đi chỗ khác: "Xin lỗi, nhận nhầm người, mọi người ăn tiếp ngon miệng nha."

Trong đầu Shouyou hiện lên một trăm dấu chấm hỏi hoang mang và một nghìn dấu chấm than bất mãn. Khổ nỗi lời còn chưa kịp tuôn trào đã bị người kia lôi đi.

Bóng dáng Shouyou và Miya dần đi khuất.

Kei ngập ngừng hỏi: "Chúng ta sẽ không chia tay đúng không?"

Tobio chậm rãi thưởng thức mỳ, thảng nhiên như chưa từng có cuộc đối thoại nào chọc ngứa gan cậu: "Không biết nữa, 'cái người tên Kageyama đó' vẫn đang suy nghĩ."

Kei: "..."

...

28.08.2022

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ