02

886 115 3
                                    

Thỉnh thoảng Kei có xuất hiện trên tivi cùng với đồng đội của mình, có vẻ con đường sự nghiệp rất tốt đẹp.

Tạm gác qua việc hắn quá mất nết thì thật sự Kei rất đẹp trai. Phóng viên nữ khi phỏng vấn hắn giọng nhỏ nhẹ hơn thấy rõ. Đôi lúc có mấy chị bạo dạng vô cùng, bất chấp trên sóng truyền hình hỏi mẫu người phụ nữ lý tưởng của hắn là gì.

Hắn cười cười, bình thản đáp: "Nhất thiết phải là phụ nữ sao? Đàn ông cũng rất quyến rũ nha~"

Giọng điệu hắn lúc ấy chính là định nghĩa của từ "đểu", làm người ta không phân biệt được hắn đang giỡn hay nói thật.

Mọi người đều ngạc nhiên. Chị phóng viên nhất thời không biết nên nói gì. Sau đó anh đội trưởng bối rối kéo cái tên gây chuyện ra đằng sau mình, uyển chuyển đổi đề tài.

Kei không còn nằm trong khung hình nữa, nhưng hình ảnh của hắn trong tim cậu vẫn còn sắc nét lắm. Không phải mọi người thường nói không gian và thời gian sẽ khiến tình cảm phai nhoà sao? Vì nguyên nhân gì cứ rảnh rỗi một chút là cậu lại nghĩ đến hắn?

Reng... reng... reng....

Tiếng điện thoại vang lên, Tobio tắt tivi đi rồi bắt máy, cậu chưa kịp chào hỏi gì thì đầu dây bên kia đã vội nói như bắn rap.

[Cuối tuần này ba mẹ kêu mày về ăn cơm đó nha, hình như ổng bả còn chuẩn bị xem mắt xem mũi gì cho mày nữa kìa.]

Tobio ảm đạm trả lời: "Ừ."

[Sao mày bình tĩnh quá vậy? Bộ biết rồi hả?]

"Không muốn thì từ chối là được."

...

Thứ bảy Tobio bắt xe về nhà, khi đến nơi là buổi trưa. Cậu không quan tâm xem trong nhà có người khác không, cũng chẳng thèm đặt báo thức, nằm trong phòng ngủ một mạch đến tối. Miwa phải lên lầu lôi đầu cậu dậy. Ba mẹ hai người đã đến quán ăn trước rồi.

Thật lòng mà nói Tobio không thích chuyện này. Tuy không ai có thể ép cậu làm điều cậu không muốn nhưng tóm lại phiền thì vẫn phiền.

Gia đình cậu đặt phòng vip, có máy lạnh, có luôn không gian riêng, vô cùng thích hợp vừa ăn vừa bàn chuyện.

Khi Tobio mở cửa ra thì không thấy có người ngoài nào, trong lòng cậu được thả lỏng một chút. Thức ăn đã dọn ra sẵn. Cậu ngồi xuống kế bên Miwa. Mẹ cậu liếc qua nhìn con bà một cái, mới ngạc nhiên hỏi: "Màu vàng? Ngày xưa con rất ghét màu vàng, nói nó quá chói và nổi bật."

Tobio gắp thức ăn, không buồn nâng một mí mắt: "Màu sắc không quan trọng, con thấy đẹp là mua."

Bà cười cười: "Đúng vậy nhỉ. Tobio à, con có người yêu gì chưa?"

"Con chưa."

Lúc này một giọng ồm ồm khàn khàn cất lên: "Sao lại chưa? Con đã 25 tuổi rồi đúng không? Bây giờ hẹn hò tìm hiểu nhau mấy năm trước rồi cưới luôn là vừa."

Tobio dừng đũa, khuôn mặt không gợn sóng nhìn ba: "Con thích đàn ông."

Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị tâm lý bị đánh, bị nghe chửi... nhưng ông không làm gì cả, chỉ hắng giọng mắng.

ngamtrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ